— Nhớ chứ, lão có đánh nhau bao giờ đâu. Tớ lạ là lão hãy còn sống.
— Đã có lần lão cho chúng mình trâu rừng. Lão được con bò là công
bằng thôi.
Thấy đã cách lều vài chục mét Call kìm cương lại. Anh không thấy
Lorena nhưng anh giữ ý không quá gần.
Đồng cỏ lô xô và xa hết tầm mắt họ về phía bắc. Tuy vòm trời vẫn vàng
rực bởi nắng quái, những núi mây trên đỉnh đầu nom lại có màu xanh lam
như ánh điện, kiểu như có sét xanh lam tích tụ lại trên chỏm của chúng.
Rạng sáng, thường ra ngoài lều sớm nên Gus thấy cảnh mặt trời mọc.
Đã thôi mơ thấy ác mộng như trước, Lorena đang ngủ say, say đến độ khó
đánh thức cô dậy vào buổi sáng. Gus không bao giờ giục gọi cô. Lorena đã
muốn ăn trở lại, đã có da có thịt và anh thấy dậy muộn như cô là khỏe người.
Cỏ ướt đầm cho nên anh ngồi trên chăn ngựa xem Dish Boggett dồn đàn bò
vào những khoảng xa màu thiên thanh. Dish luôn luôn dồn bò vào gần cái
lều, hy vọng nhìn thấy Lorena nhưng hiếm khi được đền đáp.
Khi Lorena ra ngoài lều, đàn bò gần như đã mất tăm, chỉ còn thấy cỗ xe
hàng. Po và hai con lợn đi bộ ở trước cỗ xe tầm trăm mét.
Augustus nhường chỗ cho Lorena trên chiếc chăn ngựa và cô ngồi, im
lặng, nhìn người đàn ông thấp bé đi cùng hai con lợn. Mặt trời lên, màu
xanh lam ở phương bắc nhạt đi và có thể thấy những núi mây xanh mà Gus
đã ngỡ nhìn thấy hôm nọ chỉ là những quả đồi thâm thấp màu nâu.
— Chắc là cỏ gợn sóng làm nó hóa màu xanh, hay là tại không khí, –
Gus nói.
Lorena không đáp. Cô ngái ngủ đến mức khó ngồi nổi và một lát sau cô
ngả vào Gus, nhắm mắt lại. Anh choàng tay ôm cô. Đôi tay anh ấm và ánh
mặt trời trên mặt cô ấm. Cô ngái ngủ lâu quá, đến mức hình như cô chưa hề
tỉnh dậy, nhưng điều đó không hề gì, chừng nào mà Gus còn ở đó nói
chuyện với cô. Nếu anh ở bên, cô có thể cứ mặc sức thả cho mình vào giấc
ngủ.