Augustus vỗ nhè nhẹ vào tóc Lorena. Anh nghĩ cuộc đời mới kỳ quặc
làm sao, việc anh và Lorena ngồi trên tấm chăn ngựa này ở tại đầu cùng phía
nam của bang Kansas nhìn đàn gia súc của Call mất hút vào phương bắc.
Một phát súng nho nhỏ trong một ván bài ở Arkansas đã khởi động cho
sự tình diễn ra, những sự tình anh không thể nhìn thấy đoạn kết thúc. Phát
súng cuối cùng đã giết không chỉ một người nhổ răng. Sean O’Brien, Bill
Spettle và ba người đi cùng với July Johnson đã bị mất mạng mà chưa hề
thấy Montana hé lộ ra chút nào.
— Nó đáng bị treo cổ, – Augustus nói to lên một mình.
Đúng ra, một cách công bằng, không thể trách được Jake về bất cứ cái
chết nào, song gã có thể bị trách về những khổ ải của Lorena, và theo
Augustus nghĩ thì chỉ thế thôi cũng đã đáng để mà treo cổ Jake lên rồi.
— Ai cơ? – Lorena hỏi. Mắt cô đã mờ nhưng đầu vẫn đặt trên ngực
Augustus.
— Jake. Hãy xem tất cả những điều tệ hại xảy ra từ khi hắn thò mặt về
đây!
— Anh ấy muốn đưa em đến thành phố. Em không đi nữa. Em không
muốn thành phố nữa. Em vẫn không thích thành phố, – sau một lát cô nói,
run rẩy khi nghĩ tới tất cả những đàn ông sống ở đó.
Gus chỉ ôm cô chặt hơn. Chẳng mấy chốc cô hết run. Hai con ó to
tướng rà trên mặt đồng cỏ cách đây không xa.
— Em nhìn các con chim kìa. Nếu có thể anh sẽ cho hết để bay được
như thế.
Lorena có một ý nghĩ không vui. Gus đang ôm cô trong tay như hàng
đêm, hàng ngày từ khi anh cứu cô về. Thế nhưng anh không đi xa hơn,
không nhắc đến chuyện chăn gối kia. Cô hiểu đó là lòng tốt – anh đang để
cô thoải mái, khỏe mạnh dần lên. Nhưng nó lại làm cô bối rối. Cô biết đàn
ông muốn gì nơi cô. Nếu Gus thôi muốn cô thì như vậy nghĩa là làm sao?