— Ngộ anh lại muốn năm sáu cái thì sao? – Anh hỏi, xoa xoa bàn tay
nóng ấm của mình lên gáy cô. Cô lâng lâng nhẹ nhõm, anh vẫn là anh xưa.
Cô có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh. – Thật ra thì em muốn thôi hẳn
những trò ấy một thời gian đấy, – anh nói tiếp. – Điều đó là tự nhiên. Tốt
nhất em hãy thư thả.
— Không, không sao mà, – cô nói và bắt đầu lại khóc. Gus ôm lấy cô.
— Anh mừng là chúng mình không phải nhổ trại. Mây đen ngòm ở
mạn bắc kia kìa. Anh cá là đám cao bồi hiện đang trôi lềnh bềnh.
Trời sắp mưa và hai người nán lại đây càng lâu càng hợp ý cô. Cô
không thích ở quá gần đám cao bồi. Chỉ với mình Gus cô mới thanh thản.
Không hiểu sao Gus vẫn cứ nhìn đám mây, với cô hình như nó chẳng có vẻ
tồi tệ hơn các đám mây khác. Nhưng anh đang chăm chú nhìn.
— Đám mây khốn kiếp này lạ đây, – anh nói.
— Mưa em cũng kệ. Chúng mình có lều.
— Chỗ lạ là chưa thấy đám mây nào lại phát ra tiếng động như đám
mây này.
Lorena nghe. Hình như cô nghe thấy một cái gì đó nhưng xa vời, phảng
phất.
— Có lẽ là trời nổi gió, – cô nói.
— Không có vẻ là gió, – anh đứng lên nói. Các con ngựa cùng ngó nhìn
vào đám mây. Chúng ngúc ngoắc đầu, dậm chân. Tiếng động đám mây màu
nâu phát ra đang lớn dần lên nhưng vẫn còn ở xa và không nhận ra được là
gì.
Thình lình Gus nhận ra nó.
— Trời đất! Châu chấu, Lorie. Anh đã nghe thấy chúng đến trên bình
nguyên như những đám mây. Đây là mây châu chấu.
Ngựa được thả dài dây cho ăn cỏ. Không có cây buộc ngựa nên anh đã
bới một tảng đất lớn rồi để dây ngựa xuống dưới đó. Thường thì ăn thua vì