bụi đã lắng xuống, anh nhìn lên thấy Đại úy đang nói chuyện với mấy kẻ lạ
mặt cưỡi ngựa. Thoạt đầu anh nghĩ họ là cao bồi của một đàn gia súc khác,
không nghĩ họ là da đỏ cho tới khi Đại úy cưỡi ngựa đến cùng với họ.
— Lấy con này, – Đại úy nói, chỉ vào con bò đực bị chẻ móng tập tễnh
ở đằng sau đàn.
Vào lúc Newt nhận ra họ là ai thì họ đã tách con bò đực đem đi. Nhìn
họ anh gần như phát hoảng, nhưng cũng ngạc nhiên thấy họ nom gầy gò và
nghèo khổ quá thể. Người già nua cầm đầu thì chỉ toàn xương với da. Ông đi
sát Newt đến độ anh nhìn thấy một mắt của ông đục trắng cùi nhãn. Mấy da
đỏ kia đều trẻ. Họ đều dùng chăn ngựa thay yên và chỉ độc một người có
súng, một khẩu Carabine cũ. Họ lừa con bò đực ra khỏi đàn khéo léo chẳng
thua gì cao bồi. Người già giơ tay chào Đại úy khi rời đi.
Đêm xuống, anh em bàn tán nhiều đến chuyện này.
— Này, trông họ không có gì đáng sợ cả nhỉ, – Jimmy Rainey nói
— Tôi nghĩ ta đủ sức đánh tan họ được.
Po cười lúc cúc.
— Họ đến không để đánh nhau. Họ chỉ là đói thôi. Khi đánh nhau họ
khác hẳn.
— Đúng thế – Lippy nói. – Chưa đến một tích tắc đã có đứa bắn ngay
cho một cái lỗ vào bụng tôi rồi. Tôi bị như vậy đó.
Call đã thành lệ hàng đêm sang trại của Gus, khi mang bữa tối cho họ.
Gus thường đóng trại cách anh em một dặm và như vậy hai người có thì giờ
trò chuyện chút ít với nhau. Gus không thấy da đỏ nhưng có nghe nói đến
chuyện cho con bò.
— Tớ nghĩ về già cậu đâm ra dịu dàng đi đấy, – Gus nói. – Bây giờ cậu
lại thành ra nuôi da đỏ.
— Đám này là da đỏ Wichita mà, và họ đói. Đằng nào cũng không
mang theo được con bò ấy nữa. Ngoài ra, tớ biết ông già ấy, – Call nói thêm.
– Có nhớ Thịt Ba Chỉ không? Hay muốn gì thì cũng là cái tên ta đặt cho lão.