này hoảng lên nhảy vào đạn.
— Bọn em sẽ cứu anh ra. – Cô nói cả quyết.
Trong khi đó Zwey thấy cái gì chảy ướt ở tay mình. Hắn nói với Dee.
“Máu.”
Dee nhìn thấy máu đang loang ở váy ngủ của Elmira.
— Đến bác sĩ đi, – Dee nói. – Ông phó biết chỗ đấy.
Elmira còn cố ngoái nhìn mặt Dee đang lóa đi trong một vùng nắng
chói.
77
Mới ba ngày rời Dodge, con ngựa July mua đã đi lặc lè. Họa vô đơn
chí, trừ phi anh quay về Dodge thì mới lại có ngựa, còn trước mặt chỉ là
đồng không mông quạnh. Dodge như cục nam châm hút anh và anh rút súng
bắn chết con ngựa thứ hai.
Đến sông Arkansas, anh bơi sang, đi bộ vào thị trấn mua con ngựa khác
rồi ra đi một giờ sau. May sao con ngựa này khỏe. Nhưng anh chỉ còn có hai
đô la và ít cà phê, thịt ba chỉ muối cùng khẩu súng trường.
Gần sông Cộng Hòa lại gặp xúi nữa. Đêm ngủ anh bị kiến lửa quấy. Và
lúc dậy anh thấy chân phải đau dữ, sưng vù khiến anh phải cắt quần ra xem.
Anh nhìn thấy vết răng rắn cắn ở ngay trên đầu gối. Thoạt tiên anh rất
hoảng. Anh bị cắn đã lâu, từ giữa đêm, khó mà khoét để nặn nọc ra được.
Anh lại không có thuốc. Anh nằm úp mũ lên mặt che nắng và mê sảng.
Nhưng anh không chết. Đêm trời đổ mưa, anh rét run cố núp dưới cỗ yên.
Đến sáng, anh không dám ngó vết thương, cố co chân lại và nó làm cho anh
đau khắp người. Anh mầy mò leo lên ngựa để ra sông uống nước. Anh bắn
được con sếu và thịt sếu làm cho anh lại sức. Cái chân chưa bình thường lại
nhưng anh đã có thể đặt nó xuống đất.