Năm ngày sau anh lên ngựa đến sông Cộng Hòa. Không một bóng
người. Ba hôm sau anh nhìn thấy con sông Platte uốn khúc thấp bên dưới
những sườn dốc màu nâu. Anh gặp một đường mòn và theo nó đi về phía
tây.
Khoảng trưa anh trông thấy một căn nhà gỗ trơ trọi cách sông Platte
nửa dặm về phía Nam. Có những bãi chăn thả và một ít lều lán cạnh nó. Một
đàn ngựa khá lớn gặm cỏ. July thấy như muốn khóc, như thế có nghĩa là anh
không bơ vơ lạc lõng nữa rồi. Gần đây phải có thị trấn. Lang thang trên bình
nguyên đã lâu nên anh bắt đầu thích nơi đông người, tuy giờ không còn hy
vọng thấy được Elmira. Một người đàn bà sao đi được xa đến thế này?
Khi anh lại gần căn nhà thì một người già đi ngựa từ dưới sông Platte
lên. Ông già tóc bạc trắng và nom vẻ là người Mexico. Anh bèn đứng lại
chờ. Ông già chằm chằm nhìn vào bên chân anh có ống quần bị cắt toang.
— Gay không? – Người già hỏi bằng tiếng Anh.
— Không đến nỗi lắm. Ogallala có gần không?
— Hai chục dặm. Tôi là Cholo. Đến nhà đi. Chắc ông đói.
Khi đến nhà, một phụ nữ bế đứa bé trên tay hiện ra ở bậc tam cấp đằng
sau, vẻ mặt cáu kỉnh. Nom chị khá mảnh mai, bộ tóc dày màu nâu búi lại và
đã tuột ra gần một nửa. Lúc đó Cholo bảo July xuống ngựa, và người đàn bà
nhận thấy có người lạ bèn mỉm cười.
— Chào, tôi là Clara. Mời anh vào.
— Cảm ơn chị, tôi không muốn phiền nhà ta, – anh nói.
— Nom anh có khỏe gì đâu mà phiền được ai chứ, – chị cười to. – Đây
là hai con gái tôi, Sally và Betsey.
July xuống ngựa và đi tập tễnh vào hàng hiên.
— Rắn cắn, – Cholo nói.
— Đến nay mà không sao thì không việc gì phải sợ, – chị nói. – Tôi
nghĩ khéo chúng tôi nên bỏ nghề buôn ngựa mà mở bệnh viện mất thôi. Anh