Lúc trời sắp tối, nghe tiếng ngựa cô vội nhìn ra và thấy Gus đang đi
đến. Toan chạy lại đón nhưng vì Dish đang ở đó cho nên cô lại ngồi im.
— Cô ấy ổn, – Dish nói, khi Gus xuống ngựa. – Tôi trong nom cô ấy
cẩn thận.
— Cảm ơn lắm, – Gus nói.
— Có bắt được bọn ăn cắp ngựa không?
— Có, nhưng chúng đã giết Wilbarger và bốn người khác, – Gus nói.
— Treo cổ?
— Treo tất, cả Jake Spoon.
— Kìa, chết thật, – Dish thấy choáng. – Tôi không thích ông ta nhưng
tôi không bao giờ ngỡ ông ta lại là một đứa giết người.
— Không phải đứa giết người. Thích chơi mà không thích làm. Tớ
cũng mắc những cái tật như cậu ấy nhưng tớ may không bị treo cổ.
Anh nhấc chiếc yên ra khỏi con ngựa mệt rũ. Nó lăn ra đất cọ cái lưng
đẫm mồ hôi xuống.
— Chào tiểu thư, – anh mở cửa lều nói. – Ôm lấy cho tôi một cái nào.
Lorena ôm anh. Cô đỏ bừng mặt vì anh đòi như vậy.
— Anh lẽ ra phải mang theo một chậu tắm. Anh bẩn thế này thì có khác
nào em ôm một con chó đấy nhỉ.
Lát sau anh ra lấy thức ăn tối về. Họ ăn bên ngoài lều. Ở đằng xa người
Ireland hát. Anh kể chuyện Jake nhưng cô dửng dưng. Jake đã không là
người đàn ông như lúc đầu cô mong đợi và cùng với hy vọng của cô, kỷ
niệm về Jake đã chết ngóm. Cô nghe như Gus nói đến một ai đó khác. Cô lại
nhớ nhiều đến Xavie Wanz. Đôi khi cô mơ thấy ông ta, ông đứng với chiếc
giẻ lau ở quán rượu Đậu Khô. Nhưng cô không hề nhớ gì Jake sất cả. Anh
nhòa nhạt vào với những người đàn ông đã đến rồi đi. Anh bị một cái gai
vào tay, cô nhớ thế, nhưng chỉ có thế mà thôi. Anh chết cô không chút bận
tâm, anh không phải người tốt như Gus. Bây giờ tìm thấy lại Gus, cô rất sợ