Gus có thể bị chết. Cô thèm muốn anh. Nhưng đêm nào cô cũng mơ thấy
anh chết và cô không tìm thấy xác. Lúc đó cô tỉnh dậy, nghe tiếng anh thở,
cô ôm chặt lấy anh khiến anh cũng thức.
— Em sợ cái gì thế?
— Em mơ thấy anh chết. Em xin lỗi đã làm anh thức giấc.
— Không sao. Đằng nào anh cũng cần đi tưới cỏ. – Anh ra ngoài, đứng
dưới ánh trăng một lúc. Trong lều không có gió nên cô cũng ra theo.
Họ ở trên một bình nguyên, cỏ mênh mông quá, đến nỗi khó mà hình
dung ra là lại có một thế gian ở trên đó được. Cỏ vô tận ngút ngàn vây lấy
đàn bò nom như những cái chấm nhỏ. Gus nhìn lên trăng và gãi người.
— Ta ngồi xuống nào? Sáng ra ngủ bù. Cái đó sẽ làm Call khó chịu
đây.
Lorena nhớ đến một lo lắng khác của mình, người đàn bà ở Nebraska.
— Bao giờ thì ta tới đó, anh? Nebraska ấy.
— Không chắc. Nó ở bắc sông Cộng Hòa mà ta thì chưa tới sông đó.
Có thể phải mất ba tuần.
Lorena cảm thấy một mối uy hiếp mà cô không gỡ ra nổi. Cô có thể
mất anh bởi người đàn bà đó. Và cơn run rẩy lại bắt đầu, nó vượt ra khỏi sức
kiểm soát của cô. Gus ôm cô để giữ cho cô khỏi run
— À, lo lắng là chuyện tự nhiên, cuộc đời thì may rủi thôi mà. Cái gì
làm em lo nhất, – anh hỏi.
— Em sợ anh chết.
— Đúng, ghê quá đi, – Gus cười lúc cúc. – thì anh sẽ chết chứ, sao lại
lo. Còn lo cái gì nữa?
— Anh lấy người đàn bà kia.
— Đã có hai ba dịp lấy anh mà người ấy đều không cả. Chị ấy là người
tính độc lập, giống như em trước kia.