— Cậu nói Lorie hay con ngựa cái tớ đang cưỡi đây? Nếu là Lorie thì
nói tên cô ấy ra cậu có bị chết đâu chứ. Cậu có một cái tên, người ta không
dùng đến, cậu có sao không?
— Sao thì cũng không nhiều lắm, – Call nói. – Dẫu sao tớ cũng hy
vọng cậu sẽ chia tay cô ấy. Trước khi tới Montana chúng ta có thể sẽ gặp
phải da đỏ rồi.
— Tớ còn phải xem. – Gus nói. – Chúng tớ đâm ra gắn bó với nhau rồi.
Chừng nào chưa thấy cô ấy vào tay ai đáng tin cậy thì tớ chưa rời cô ấy đâu.
— Ừ, với lại cậu chưa gặp người kia mà.
— Người kia ấy cũng có tên, là Clara. Thế ra cậu kiên quyết không nói
đến tên đàn bà? Tớ lạ là con ngựa cái của cậu thì lại có tên.
— Đậu Ve đặt cho nó chứ? – Call cãi.
Chiều hôm đó họ bơi qua sông Cộng Hòa không mất một con bò nào.
Jasper phởn quá, nghĩ rằng đã an toàn qua con sông này rồi thì anh sẽ trường
thọ. Anh bèn nhảy múa sau bữa tối.
— Cậu vào nhảy ở nhà thổ khéo ăn tiền đấy, – Gus nói.
— Không biết tới Nebraska Đại úy có cho chúng tôi vào thị trấn
không? – Kim Sào hỏi. – Lâu lắm rồi chưa gặp cái thị trấn nào.
— Nếu không được vào khéo tôi phải cưỡi một con bò cái, – Bert nói.
Newt và anh em Rainey đã bắt đầu nói đến điếm. Chắc là Đại úy sẽ cho
thôi, nhưng cái làm chúng băn khoăn là sẽ phải tốn bao nhiêu tiền. Chuyện
bên cỗ xe toàn quanh quẩn việc đó. Kim Sào một tối lo Call không trả lương
lúc đến thị trấn Ogallala. Cuối cùng họ lo đến mức phải cử người tới gặp
Gus để trình bày ước nguyện. Gus cười phá.
— Kìa, các cậu này, chỉ muốn ăn chơi.
— Không, chúng tôi muốn điếm cơ, – Jasper nói, hơi cáu. – Ông thì đã
quá rồi, ông có Lorie.