Cô nhìn anh rồi lại nhìn ngay vào tường. Tốt nhất là anh đừng có đến,
anh điên rồi, cô nghĩ.
— Anh có những tin không hay, – July nói, nước mắt lại ứa ra. – Tin
xấu cả, và là lỗi của anh. Joe đã bị giết, cả Roscoe và một cô gái nữa. Một
tên cướp giết.
Lẽ ra anh đừng đến đây để nói ra, cô nghĩ. Tin Joe không làm cô động
lòng.
— Ellie, thằng con hay lắm, – July nói. – Anh không ngờ là con chúng
ta, thật là hay. Clara đặt tên cho nó là Martin.
Giọng anh lạc đi vì lòng anh nặng trĩu. Ellie không quay đầu lại cũng
chẳng tỏ ra dấu hiệu gì hay biết. Anh hiểu rằng cô không thích anh tìm đến,
cô không thiết đứa bé, chẳng đoái gì cả tới Joe đã chết, mặt không biến sắc
trừ cái vẻ sửng sốt lúc đầu. Đối diện với sự im lặng của cô, anh không biết
nói gì hơn.
Anh loạng choạng đi ra cửa. Người đàn ông to lớn vẫn đứng đó nhìn.
— Tôi rất cảm ơn ông giúp đỡ Ellie, – anh nói. – Tôi sẽ trả ông mọi phí
tổn.
Người đàn ông im lặng.
Ellie thấy anh cưỡi ngựa đi liền đứng dậy ra cửa sổ.
— Zwey, lấy xe, tôi muốn đi.
Hắn ngạc nhiên. Hắn thích đứng ngoài cửa nhìn cô. Nằm trên giường
cô đẹp lắm.
— Lấy xe đi, – cô giục.
— Đi đâu?
Cô sốt ruột với cánh đàn ông. Họ toàn đặt câu hỏi. Hắn không nói bao
giờ nhưng động nói là hỏi.
Người chủ tàu ngựa làm cho hắn ngại ngùng. Biết được rằng họ lấy xe
đi Saint Louis, ông ta nói: