— Nên để da đầu lại. Đến đó trước rồi hãy gửi da đầu lên bằng bưu
điện sau.
— Tại sao? – Zwey hỏi.
— Tại da đỏ Sioux chứ sao.
Hắn nói lại với cô nhưng cô khăng khăng cứ đi. Bây giờ Dee đã chết,
cô không sợ gì nữa. Và họ lên đường. Hắn ngại ngùng, nhưng chồng thì phải
săn sóc vợ, hắn nghĩ.
81
Khi trở về July suy sụp đến độ im lìm. Anh quên mất cả một vài việc
Clara nhờ làm khi đi qua thị trấn. Thấy có chuyện, chị không nhắc gì tới
nữa.
Sau bữa ăn, anh ra ngoài hiên trước nhà, mừng vì trời tối. Anh cảm
thấy muốn khóc. Anh còn buồn hơn, chán nản hơn cả lần ở sông về tìm thấy
ba cái xác. Chết thì hết nhưng Elmira lại còn sống. Anh phải làm một cái gì
đó, nhưng không hiểu là cái gì.
Clara bế thằng bé ra, ngồi lên một chiếc xích đu:
— Hình như anh không vui, anh Johnson.
— Cứ gọi tôi là July.
— Anh có tìm được vợ không? Không phải chuyện của tôi mà tôi lại cứ
hỏi.
— Có thấy, cô ấy ở nhà thầy thuốc.
Clara đã cứu vợ con anh, đã nhận anh vào nhà và cho anh ăn uống
nhưng anh chỉ muốn chị hãy để anh một mình.
Biết anh muốn mình im nhưng Clara quyết nói ra điều chị nghĩ ở trong
đầu.