Sau điểm tâm anh lấy khẩu súng trường nhưng thay vì lên đường anh
lại đi xuống các lô đất. Thi thoảng anh nghe thấy tiếng ngựa non hí. Anh cần
giúp đỡ Clara trước đã, tìm Ellie muộn hơn cũng được. Anh ngạc nhiên thấy
Clara tự tay làm còn ông già đứng giữ dây trói ngựa. Anh vội đi tới cùng
ông già giữ chặt lấy chân sau một con ngựa hồng non đang giãy đạp.
— Bob dạy tôi làm đấy, – Clara nói, ngừng tay lau mồ hôi trán. – Hồi
mới đến chỉ có hai chúng tôi, tôi không đủ sức giữ ngựa thì làm cái việc cắt
này.
Họ thiến mười lăm con ngựa non rồi dồn chúng vào một cái bãi để có
thể theo dõi. Clara hắt nước ở máng uống nước của ngựa ra rửa tay rồi họ đi
về nhà.
— Chị có biết gì về tình hình da đỏ không? – July hỏi.
— Tôi biết.
— Nghe nói nguy hiểm.
— Đúng!
July chưa bao giờ thấy phân vân như bây giờ. Anh cần đi nhưng lại
không muốn đi. Sau bữa trưa, anh ngồi lau súng qua ngày. Sau đó dựa súng
vào lan can anh lại nghĩ cần đứng lên ra đi. Nhưng chưa kịp đứng lên thì
Clara đã thả thằng bé vào lòng anh.
— Tôi nghĩ đã đến lúc anh nhòm ngó đến nó một chút, – chị nói, giọng
có vẻ bực. – Nó là con anh, nó có thể sẽ yêu anh, muốn gì rồi nó cũng đem
lại cho anh hạnh phúc chứ không như người đàn bà kia. Nó cũng cần đến
anh nhiều, chứ không như người đàn bà kia.
— Tôi không biết gì về trẻ nhỏ cả.
— Trước đây anh chỉ sống ở Arkansas mà bây giờ anh sống được cả ở
những nơi khác, vậy thì anh sẽ học được cách trông trẻ. Anh hãy ở lại đây.
Nó cần một người bố mà tôi cũng cần một người giúp việc. Anh quen chị ta
bao lâu thì lấy?
— Tôi nghĩ là hai tuần. – Anh cố nhớ.