— Ông không im đi được à? Đại úy làm gì chúng tôi không cần. Chúng
tôi chỉ cần vào thị trấn.
Po Campo bỗng thích nhảy vào cuộc tranh cãi:
— Tôi nghĩ các cậu có thể đến nhà cạo râu cắt tóc mà quên các cô điếm
kia đi. Họ chỉ cần tiền của mình mà mình thì được cái quái gì cơ chứ?
— Tìm cái quái gì đó êm ái, – Kim Sào nói.
— Cắt tóc thì sẽ được lâu cả tháng còn cái thu về được ở các cô điếm
thì chỉ có vài giây, – Po nói. – Trừ phi họ tặng các cậu cái thứ mà các cậu
không muốn.
Newt và hai anh em Rainey để những chuyện rắc rối ấy cho người khác
còn họ chỉ tính chuyện tiền nong cần đến khi vào thị trấn. Chốc nhát một
đứa trong hai anh em lại đến bên Newt đoán mò.
— Soupy bảo các cô ấy cởi hết cả quần áo ra cơ đấy nhá.
Newt đã có lần thấy một cô gái Mexico vén cao váy lên để lội qua sông
Rio Grande. Khi thấy bị nhìn, cô cười rinh rích. Sau đó thỉnh thoảng anh hay
ra sông hy vọng lại nhìn thấy cô vén váy lội sang.
— Tớ đoán là mất nhiều tiền, – anh nói.
— Khoảng một tháng lương, – Jimmy Rainey nói.
Chiều hôm đó Deets về báo sông Platte còn cách đó mười dặm. Ai
cũng náo nức lên. Call biết anh em đang sôi sục muốn vào thị trấn. Tuy đem
lại tin vui nhưng Deets lại có vẻ buồn. Từ ngày Jake bị treo cổ, anh như
khác trước.
— Cậu mệt? – Call hỏi.
— Không thích phương bắc. Ánh sáng mỏng quá.
Trong con mắt Deets có một vẻ vời vợi khiến Call bối rối. Bây giờ anh
thường thấy Deets nhìn vào ánh lửa, kiểu những con vật già nua nhìn trước
khi chết – tựa như đang nhìn sâu vào một nơi chốn khác. Call nghĩ ngợi đến
độ đã phải tìm tới Gus, nhưng anh đứng lại, xa cái lều.