— Cậu muốn nói với tớ thì phải lại gần nữa chứ. – Gus nói. Call xuống
ngựa, đi đến.
— Tớ không hiểu có cái gì với Deets.
— Tớ mong cậu ấy đừng nảy ý chia tay với chúng ta.
— Chỉ thấy nói là không thích phương bắc.
— Tớ nghe đâu mai ta đến sông Platte. Đám trẻ sẽ vào thị trấn. Để
chúng nó sướng một tí. Có thể là dịp cuối cùng của chúng đấy.
— Tại sao lại cuối cùng?
— Chắc Deets đoán biết một cái gì đó rồi. Một hai tuần nữa chúng ta
có thể bị da đỏ giết chết cả cũng nên.
— Cậu nom cũng không vui hơn Deets.
Vui sao được. Gus biết anh hiện không xa nhà Clara, cái việc đang làm
cho Lorena cực kỳ căng thẳng.
— Anh sẽ làm gì với em? – Cô hỏi. – Để em trong lều khi anh đi gặp
chị ấy?
— Thưa bà không ạ. Tôi sẽ mang bà theo và giới thiệu hẳn hoi. Clara
chắc sẽ thích chuyện trò với đàn bà.
— Chị ấy có thể biết em từng làm gì.
— Đúng, chị ấy sẽ biết em là một con người. Em không việc gì phải
tránh mặt ai. Một nửa đàn bà ở cái nước này chắc đã vào đời giống như em
vậy thôi, làm việc ở các quán rượu.
— Chị ấy thì không. Em cá là chị ấy bao giờ cũng sang trọng. Vì thế
anh mới muốn lấy.
— Một phu nhân sẵn sàng cắt tiết em như một da đỏ Comanche đấy. –
Anh cười. – Cái lưỡi gớm lắm. Trước đây búa bổ với anh nhiều phen rồi.
— Em sợ gặp chị ấy.
— Ồ, chị ấy sẽ lịch sự với em. Anh mới là người phải giữ gìn ý tứ.