— Tại sao ai cũng nghĩ muốn đưa bò lên Montana chứ nhỉ? – Thám
báo Dixon nói, mắt lộ vẻ hỗn hào.
— Tôi nghĩ trên ấy có chỗ tốt cho bò ỉa, – Gus nói.
— Chúng tôi nghe nói trên ấy đồng cỏ rất tốt, – Call thêm.
— Có thể đấy, nhưng đám cao bồi đuổi bò các anh sẽ chẳng sống nổi
để nhìn thấy đâu, – Dixon nói.
— À, tốt, – Gus nói. – Chúng tôi đã bỏ ra hai chục năm trời đánh
Comanche ở bang Texas. Da đỏ ở đây có ngã lăn ra như ở chỗ khác khi ta
cho vào người chúng hai viên đạn không đấy nhỉ?
— Tôi đến đây không phải để tán gẫu, – viên đại úy nói. – Các người
có thấy dấu hiệu gì không?
— Thám báo chúng tôi không thấy gì cả. – Call nói, vẫy tay về Deets.
— Ồ, mọi làm thám báo à, – Dixon nói. – Thảo nào các người lạc là
phải.
— Chúng tôi không lạc, – Call nói, thình lình nổi giận. – Còn người da
đen này dò được ra vết của ông ở ngay giữa than hồng hỏa ngục đấy.
— Và xâu ông lên cái đinh ba mà mang về nữa cơ, nếu như chúng tôi
đòi. – Gus thêm.
— Sao các anh lại cho rằng có thể nói với chúng tôi như thế? – Ông
Đại úy cáu, đỏ mặt lên.
— Ai đòi các ông chế nhạo người thám báo da đen của chúng tôi? –
Gus hỏi. Deets phi ngựa đến, Call hỏi anh có thấy dấu vết da đỏ nào không.
— Không có gì từ đây đến sông, – Deets nói.
—Thôi, ta đi, – Call nói, quay gấp đầu ngựa.
— Chúng tôi cần ngựa. Ngựa chúng tôi kiệt sức rồi. Ở Ogallala có
người bán ngựa, các anh đến đó mua rồi lấy biên lai gửi cho quân đội thanh
toán. – Ông Đại úy nói.