— Không, cảm ơn, chúng tôi thích những con chúng tôi đang có, – Call
nói.
— Tôi trưng dụng ngựa, – Dixon nói. – Chúng tôi phải bảo vệ biên giới
này.
— Sau đó bảo vệ ai? – Gus lại cười.
— Thôi, nói mệt rồi, – ông Đại úy gắt. – Đi lấy ngựa, Jim. Lấy hai
người và chọn các con tốt ấy.
— Ông không có được con nào đâu, – Call nói. – Ông không có quyền
trưng dụng ngựa của chúng tôi.
— Lạy Chúa, tớ có ngựa hoặc có bộ da các người đấy, đi lấy ngựa, Jim.
– Ông Đại úy gằn giọng.
— Như bọn tôi, các ông cũng ở gần chỗ người bán ngựa thôi mà, – Call
nói.
— Nhưng bọn tôi đi ngả khác. – Ông Đại úy cãi.
— Ông cùng đi một ngả khi thấy chúng tôi, bây giờ thì đổi ý à? – Gus
hỏi.
— Tôi coi chống lệnh trưng dụng là phản bội, – ông Đại úy nói. – Các
anh bị treo cổ vì tội phản bội.
Call liếc nhìn đám kỵ binh. Trong cả đời Cảnh vệ anh đã biết kỵ binh là
loại lính lờ phờ nhất nhưng đám này nom lại còn lờ phờ hơn rất nhiều. Nửa
số ngủ gật trên lưng ngựa và ngựa thì đều cần phải đến một tháng cỏ ngon
lành.
— Không, – Call nói. – Tôi khuyên các ông đấy. Quân lính ông kiệt
quệ rồi, nếu ông cứ đi tìm da đỏ thì sẽ bị tàn sát là cái chắc. Các ông cần
quân số mới chứ không phải ngựa.
— Tôi không cần lời khuyên của một cao bồi chết tiệt, – ông Đại úy
nói.