Lorena ngẫm nghĩ. Từ ngày được Gus cứu về cô toàn ăn mặc quần áo
nam. Cô sẽ cần một bộ váy, nếu đi cùng Gus gặp người đàn bà kia. Cô
không biết liệu mình có muốn đi gặp chị ta thật không – tuy cô đã tò mò lắm
rồi. Chỉ ru rú trong lều và trò chuyện với mình Gus, đời như thế lạ quá,
nhưng nghĩ đến thị trấn là cô run rẩy, cũng như nghĩ tới gặp người đàn bà
kia.
— Anh muốn chơi điếm hay sao? – Cô hỏi.
— Có em rồi còn chơi điếm làm gì? Anh chỉ muốn ngồi ở một cái ghế
uống uýt ki. Chả thiết cả đánh bài.
— Anh muốn người đàn bà kia trong khi anh vẫn có em đấy thôi. Anh
có thể muốn cả hai rồi lại cả điếm nữa, em nghĩ thế thật đấy mà.
Cô gần như mong mỏi như thế. Nó sẽ củng cố vị trí của cô chọi lại
người đàn bà kia.
Cô không đi, anh bèn đến cỗ xe nhờ Po đem thức ăn lại cho cô. Call ở
đó, vẻ bồn chồn. Do đám trẻ đi cả, anh quyết định mai mới vào mua lương
thực. Đám trẻ ở lại nom buồn bã.
— Vào thị trấn với tớ đi. Call. – Gus nói. – Ta ăn với nhau rồi triết lý.
— Không, tớ ở lại. Tớ không biết triết lý.
— Triết lý của cậu là phiền nhiễu quá đáng, – Gus nói.
Anh phi năm sáu dặm đến Ogallala, cảm thấy khá lạ lùng vì bỗng nhớ
Jake biết bao nhiêu. Bây giờ Jake đã chết và Clara thì gần đây. Hình như anh
thấy tốt hơn là đừng đến gặp chị. Cứ nên đi tuốt tới Montana, để cho quá
khứ là quá khứ. Chưa người đàn bà nào làm anh xúc động bằng Clara.
Thế rồi có Lorena. Trong mấy tuần qua cô tỏ ra ngọt ngào hơn bất cứ
người đàn bà nào anh biết. Đáp ứng hơn những người vợ của anh. Hiền dịu
hơn Clara, vẻ đẹp của cô nở rộ. Anh phải thấy rằng mình may. Và anh biết ai
cũng đều nghĩ rằng anh may, trừ Call. Những anh cũng biết trong tất cả
những người đàn bà anh quen, Clara là người nặng nghĩa với anh nhất, là