85
Chiều hôm sau Newt, anh em Rainey và Đậu Ve được vào thị trấn. Việc
toán hôm qua nhếch nhác dìu dắt nhau về cũng không hề làm họ nản chí.
Jasper nôn thốc nôn tháo lên lưng ngựa, cho tới lúc về đến trại.
— May là hết thị trấn rồi, – Kim Sào nói. – Còn nữa thì tôi không sống
nổi.
Po do dự không muốn cho Gus mượn cỗ xe vào thị trấn.
— Đầy kẻ cắp đấy, chúng lấy mất xe thôi.
— Lấy cả tôi ngồi trên sao? – Gus đã hứa cho Lippy vào thị trấn. Ông
nhớ nhà và muốn được nghe tiếng đàn dương cầm trong dịp này. Call cũng
vào để mua bán.
— Ông mua lấy cái thùng tô nô để đến sông thì chứa nước, trời sắp hạn
to rồi.
— Sao ông biết sắp hạn? – Gus hỏi Po.
— Hạn đến mức khéo phải uống đến cả máu ngựa cũng nên, – ông
không giải thích hơn.
Newt và hai anh em Rainey phi vội vào thị trấn. Họ cứ đi xuôi đi ngược
phố hàng giờ liền. Chưa người nào từng được vào một ngôi nhà xây tử tế
bao giờ, họ ngại. Gái điếm thì chẳng thấy đâu. Chỉ toàn lính tráng đi lại và
những người đánh xe hàng, cả một ít da đỏ.
Quán rượu sẵn nhưng đám trẻ này hốt, không dám bén mảng tới. Mà
cũng chẳng có tiền uống rượu. Dành dụm được chút nào là nhằm để chơi
điếm. Nhưng hễ đi qua nhà hàng chạp phô họ lại dao động, len vào xem. Họ
trân trân nhìn các thứ súng, tất cả đều vượt quá cái hầu bao của họ. Cuối
cùng mua một túi kẹo bạc hà. Do hàng tháng nay mới được ăn kẹo, nó ngon
tuyệt vời đối với họ. Ngồi trong bóng râm ven đường, họ ăn với nhau.