Chợt họ thấy Dish đi vòng một quán rượu qua đường.
— Hỏi anh ấy xem điếm ở đâu nhỉ, – Ben gợi ý. – Ta không tìm lấy
một mình được đâu.
— Muốn một cô điếm, – Ben nói với Dish.
— Vòng ra đằng sau quán rượu này. Vô thiên lủng.
Dish cưỡi con ngựa cái có tên là Đường Ngọt. Anh nói nó tinh mắt
trong đêm hơn bất cứ con nào. Yêu nó anh cho nó ăn cả bằng đĩa, bê tận
mồm. Và lúc nào cũng có bàn chải trong túi yên để chải lông cho nó.
— Mất bao nhiêu tiền? – Jimmy Rainey hỏi.
— Tùy cậu ở lại lâu hay chóng, – Dish nói. – Tớ gặp một cô rất hay
nhưng cô ta lại không thích. Có một cô gọi là Bò Cái, phải cho tớ một tháng
lương tớ mới gần được. Nhưng tớ nghĩ cô ấy lại chịu các cậu, lũ dê con. Lần
đầu đừng hòng mà kiếm được thứ cao cấp ngay.
Họ đang nói thì năm sáu người lính do Dixon dẫn đầu đi qua. Tự nhiên
đám lính đi thẳng tới chỗ họ. Newt thấy căng thẳng, anh liếc về cỗ xe có
Gus đang chất một thùng tô nô lên. Dixon đi ngựa thẳng tới Dish thì dừng
lại.
— Bao nhiêu con này? – Dixon hỏi. Trông hay đấy.
— Không bán, – Dish nói, cúi xuống nhặt chiếc yên.
Dixon bèn nhổ một ngụm nước thuốc lá nhai vào gáy Dish. Anh đưa
tay lên sờ và khi rõ là gì anh bèn đỏ rực hết cả mặt lên.
— Tôi không thích anh nhổ vào tôi, – Dish nói.
Dixon lại nhổ. Lần này vào đúng ngực. Dixon cùng đám lính cười ầm
lên.
— Anh có xuống hay để tôi lôi anh khỏi cái con nghẽo ọp ẹp này? –
Dish nói.
Dixon nhổ nhưng Dish tránh được. Anh nhảy vào hắn, có ý đánh hắn
ngã sang bên kia con ngựa nhưng hắn quá khỏe, quá nhanh. Không ai thấy