đã lao vào hắn như kiểu con ngựa của anh đâm sầm vào con ngựa của Dixon
vừa xong. Dixon bị đánh ngã quay lơ và khi quay đầu ngước lên thì chỉ kịp
thấy mũi ủng tung vào mặt hắn.
— Không được… – hắn nói, định bảo đừng đá nhưng chưa hết câu thì
mũi ủng đã húc vào giữa mặt.
Sáu anh lính bàng hoàng không biết đối phó ra sao. Cú đá mạnh tưởng
như làm bay đầu Dixon. Hắn nhổ ra một miếng máu và răng, còn Call thì
đứng ở trên hắn. Dixon vừa đứng lên thì anh lại đánh hắn ngã tiếp rồi lấy
ủng chà mặt hắn vào bụi đường.
— Hắn giết ông ta mất rồi, – một người lính nói.
Newt cũng nghĩ thế. Anh chưa hề thấy vẻ hung bạo như vậy bao giờ ở
Call. Dish đã ngồi dậy, anh nhìn Call túm áo da của viên thám báo to béo
kéo đi sềnh sệch. Anh kéo hắn đến một nhà thợ rèn và Dish ngạc nhiên thấy
Call quạng đầu hắn vào cái đe.
— Ông giết nó mất, – anh sợ quá kêu to. Và thấy Gus nhảy lên Mụ Địa
Ngục phi đến, rút dây thòng lọng ném vào vai Call rồi quay phắt ngựa đi.
Call không chịu buông, còn túm đầu Dixon đập cho mấy cái nữa vào đe.
Cuối cùng anh mới quay lại hầm hầm nhìn xem ai đã thòng lọng mình.
— Woodrow, – Gus gọi khi Call gần như sắp nhảy bổ vào anh.
Call nghe thấy và nhìn thấy con ngựa của mình. Nhận ra Gus, anh quay
lại đám lính và giật sợi dây khỏi vai, đi đến họ.
— Woodrow! – Gus lại gọi. Anh đã rút khẩu Colt to tướng của mình ra,
nghĩ phải đánh cho Call ngã để anh không xô xát với đám lính. Lần này Call
đứng lại.
Gus xuống ngựa đi đến chỗ mấy người lính.
— Đưa người của các anh đi đi, – anh nói. Dixon vẫn nằm im lìm bên
cỗ đe.
— Có chết không? – Một người lính hỏi.