— Không thì là may, – Gus nói.
Hai người lính cố đưa Dixon lên ngựa nhưng hắn nặng quá, tất cả sáu
người xúm vào mới xuể. Hắn nằm vắt qua yên, không cựa quậy. Máu nhỏ từ
đầu hắn xuống đất.
Call thong thả đi đến chỗ Dish đang ngồi.
— Có bị thương không? – Anh hỏi.
— Đại úy, không ạ, – Dish nói. – Tôi cũng là dân cứng đầu.
Call quay sang Newt.
— Bị thương chứ?
— Dạ thưa ông, không, – Newt nói. Tay anh nắm cái hàm thiếc chặt
quá gần như bị cắt toang ra. Dish đón lấy dây cương rồi vỗ vỗ vào gáy con
ngựa.
Gus đi đến cúi xem Pete bị dập mũi.
— Tớ đưa cậu đi thầy thuốc.
— Không thích thầy thuốc đâu, – Pete nói.
— Lạy Chúa, một lũ cứng đầu, – Gus nói, nhặt gói kẹo lấy một viên
cho mình. – Cậu mang các thứ về chứ? – Call hỏi Gus. Rồi cưỡi ngựa đi.
— Lạy chúa, Gus. – Dish nói, nhìn theo Call. Anh chưa thấy ai đánh
nhau như Đại úy bao giờ. – Ông đã thấy như thế trước kia chưa? – Anh hỏi
Gus.
— Một lần, giết một thằng cướp Mexico, tớ không kịp ngăn lại. Tên
này chặt đầu ba người da trắng nhưng cái chính là nó chửi Call. – Anh lấy
một cái kẹo nữa.
— Ông mà không thòng lọng lại thì Đại úy chắc giết thằng kia, – Dish
nói. – Giết bất cứ ai, bất cứ ai lúc đó. – Gus ăn kẹo, không tranh luận chuyện
này.