Chẳng cậu nào đủ gan đi vào đằng sau quán rượu, như Dish đã mách.
Họ bàn nên tìm hỏi Lippy, người quen chơi điếm. Họ thấy ông ngồi với vẻ
thất vọng ở bên ngoài một quán rượu.
— Có mỗi cây dương cầm ở thị trấn này thì lại vỡ, – ông nói. – Đi từng
ấy đường đất mà chẳng nghe được tiếng đàn nào.
— Với điếm, ông làm thế nào đấy hả? – Jimmy hỏi.
— Hỏi gì mà ngốc thế. Cứ làm như bò đực nó làm với bò cái ấy thôi
chứ sao, có điều là đối mặt nhau nếu như cậu thích.
Thay vì làm sáng tỏ vấn đề, ông lại khiến cho họ tăm tối thêm, ít ra là
Newt. Chuyện điếm đung chơi bời thế nào anh hết sức lơ tơ mơ. Bây giờ
Lippy gợi ra lắm cách, cái đó chẳng giúp gì được cho người chưa hề thực
hành qua bất cứ cách nào cả.
— Nhưng trả bao nhiêu tiền?
— Tùy, cô kém, cô sang, mỗi người một giá.
Ông đang buồn. Những tưởng đến đây sẽ được đánh dương cầm hay
nghe nó, nhưng té ra không. Thình lình ông nảy ra ý cho bọn trẻ này say một
trận, cái cách tốt nhất để giải khuây ở cái nơi bé tẹo này.
— Cố nhiên là các cậu phải bia bọt một tí lên đã rồi mới mon men đến
được các quý cô quý bà, – ông nói.
— Tại sao? – Newt hỏi. Anh không ngờ chơi điếm lại phải say mới
được.
— À kìa, đám ấy họ thoải mái thôi mà. Chung chạ toàn bọn săn trâu
rừng với lại đại loại như thế. Các cậu cần có nhiều rượu trong người rồi hãy
trèo lên các cô ấy, nếu không một sáng nào đó các cậu sẽ bị gỉ, bị rò, rồi cái
dùi sẽ rụng vào tay các cậu.
Thông tin này mới là rụng rời! Đám trẻ nhìn nhau.
— Nếu không hàn lại được thì nó sẽ tong tỏng chảy ra còn hơn cái lỗ ở
bụng tớ, – ông nói tiếp.