— À, một đoàn những anh choai, – ả nói với cái bóng ở phía sau.
— Chúng tôi có tiền, – Newt nói. – Chúng tôi đi lùa bò, vừa được trả
lương.
— Cao bồi mà trẻ thế này? Đâu đưa tiền ra xem nào, – người đàn bà
nói.
Newt móc đồng tiền vàng ra và ả cầm lấy quay vào ánh đèn xem.
— Nhận cả lũ, – ả nói với bạn, – đám này giàu đây.
Newt để ý thấy ả không trả lại đồng tiền vàng nhưng anh không biết nói
gì. Có lẽ chỉ đến cửa phòng nhìn đàn bà trần truồng cũng mất mười đô la rồi
đây. Người đàn bà bèn mở rộng cánh cửa và anh đi qua ả vào trong, cố
không run trong khi hai chân cứ lẩy bẩy. Ba cậu kia lẻn vào sau anh.
— Đây là Mary còn tôi là Buf, – người đàn bà to lớn nói. Vú ả như sắp
bục tung ra khỏi cái váy ngủ ngắn cũn cỡn. Người kia thì lại gầy như thanh
sắt.
— Cậu này trả rồi này, – Buf nói, đặt tay lên vai Newt. – Tôi mong các
cậu khác cũng giàu tiền như cậu ấy.
Anh em Rainey xì luôn tiền vàng còn Pete thì thọc vào túi rồi rút ra tay
không và ra cầu thang đi xuống.
— Trông như hai anh em ấy nhỉ, – Mary nói. – Cậu lấy hai anh em nhé,
tớ lấy cậu đầu tiên này.
— Không, tớ thấy cậu ấy trước, để tớ, – Buf nói.
Newt chợt muốn cũng đi ra như Pete. Trời nóng, anh thấy người váng
vất. Qua chuyện trò anh biết đây là hai người điếm Dish đã tả. Bò Cái, Buf,
thân hình đồ sộ như cái lò đang tỏa nhiệt, mùi nước hoa rẩy lên người sặc
sụa làm cho anh quay cuồng.
Mary cầm tay Ben dắt vội vào trong gian phòng nhỏ cuối hành lang.
Buf nói.
— Vào đi, Newt.