— Sao ra được bia đây nhỉ? – Newt hỏi. Anh ngạc nhiên về chuyện bia
này ngang chuyện điếm.
— Có tiền lẻ không? – Lippy hỏi.
Chúng dốc túi lấy tất cả ra ba đô la lẻ đưa cho ông. Mười phút sau ông
quay lại với bia và một phần tư lít uýt ki. Mắt ông lấp lóa nhưng bọn trẻ
đang hứng chẳng để ý thấy. Sau đó ông đi.
Bọn trẻ đem rượu đem bia vào sau tàu ngựa. Mới đầu họ còn nhắp từ
tốn, thấy bia khá là đắng. Nhưng càng uống càng thấy cái vị đắng này hay.
— Ta nếm thử uýt ki xem sao nào, – Ben Rainey nói. Sau món bia mát
rượi, uýt ki hệt như lửa lỏng, và hiệu quả của nó cũng như lửa vậy. Đến
ngụm thứ ba Newt thấy lập tức thế gian đang biến hóa. Họ ngồi tựa lưng vào
tàu ngựa nhìn mặt trời lặn, đỏ rực và huy hoàng trên đồng cỏ màu nâu. Newt
cảm thấy người mình như trôi trên mặt đất. Có thể trôi tới chỗ mặt trời treo
lơ lửng đằng kia. Lát sau anh nằm sấp xuống, cố ôm lấy đất cho khỏi dạt đi.
Jimmy nôn ngay khi mới uống. Pete uống thoải mái nhưng mỗi lúc
nom càng âm thầm, chán nản. Ben uống thả cửa.
Sao đã hiện ra và bốn cậu trai vẫn ngồi ở đằng sau tàu ngựa, say mèm
và chẳng đến gần hơn được tí nào các cô gái điếm so với lúc mới tới. Newt
quyết đứng lên nhưng thấy khó đặt được chân. Chật vật mãi mới đến được
cầu thang đằng sau quán rượu. Ba chàng kia theo sau. Ben ôm vò rượu
không. Thang gác như dài dằng dặc nhưng rồi cũng lên được tới đỉnh. Có
một cánh cửa hé mở và anh thấy bóng ai đó ở bên trong.
Chưa kịp nói anh đã thấy một người đàn bà gần như trần truồng từ đằng
sau cái bóng đi ra.
— Ai đấy? – Cô gái nói.
— Tôi là Newt, – anh nói, thình lình như quên mất mình đến để làm gì.
Người đàn bà bước ra ngưỡng cửa nhìn đám cao bồi trẻ ở cầu thang.
Chị người to đùng và sặc mùi như Đậu Ve sau khi vào hiệu cắt tóc. Newt
ngạc nhiên thấy đùi ả cũng để trần.