— Thế tôi làm gì, – Jimy hỏi, anh không thích bị bỏ lại một mình.
— Cứ đứng đấy, Mary nhanh thôi, nhất là với đám dê con. – Buf nói.
Đoạn ả đưa Newt vào một gian phòng bé xíu, chẳng có gì ngoài cái
giường sắt và cái chậu men để trên một cái giá nhỏ. Cửa sổ mở ra, chân trời
vẫn đỏ rực như có ai rải một đường than hồng lên.
— Đi xa không? – Bò Cái hỏi.
— Dạ, thưa xa ạ. Từ Texas ạ.
— Lột quần áo ra, người Texas. – Ngạc nhiên thấy ả vừa nói vừa cởi
chiếc váy ngủ ném lên giường. Anh đứng ngẩn nhìn ả trụi thùi lụi. Ả liền cúi
xuống cởi cúc quần cho anh.
— Với cao bồi, vấn đề là ở chỗ mất thì giờ tụt ủng cho nên tôi không
bảo tụt và tôi không rải đệm giường. Không cởi nhanh được ủng thì phải
chơi cả ủng. – Bò Cái nói và thò tay cầm lấy cái của anh.
— Tớ nghĩ cậu chưa nếm mùi nhiều nhưng tớ thì phải xem, – ả nói và
kéo anh lại bên cửa sổ, thắp ngọn đèn dầu than đá lên. Anh ngạc nhiên thấy
ả đổ ít nước vào cái của mình. Rồi ả sát xà phòng giặt lên hai tay đoạn chà
mạnh vào đó. Anh chưa kịp kìm giữ thì đã để vọt hết vào tay. Bò Cái cười
lúc cúc, nhe ra một chiếc răng cửa đen xì.
— Quên mất dê cỏn các cậu đang hăng lại đi chà xà phòng vào cho, – ả
nói, lấy một mảnh vải bao tải lau chùi cho anh.
Ả nằm kềnh lên tấm đệm lõi ngô.
— Nào lại thử xem có còn được không.
— Tôi có phải tháo ủng không? – Anh hỏi, sợ lại phạm một sai sót gì
sau cú vừa rồi.
— Nhanh như cậu thì chẳng cần đâu, – Bò Cái nói.
Anh quỳ vào giữa hai đùi ả, ả quàng lấy tay anh cố kéo anh lên nhưng
anh còn ở mãi bên dưới. Ả phì cười.