Muốn nói gì anh cũng không làm yên lòng cô được. Cô cảm thấy sẽ
mất anh. Cô hiến mình cho anh, đó là tất cả những gì cô làm được. Một cái
gì đó trong cách dâng hiến này làm anh buồn, tuy anh vẫn nhận nó. Lúc ôm
ấp nhau, cô cảm thấy anh yêu cô nhưng sau đó cô lại thấy hình như ngược
lại.
Đêm đến, khi cô ngủ, anh ngồi ngẫm nghĩ về chuyện này. Đám anh em
cao bồi đều thèm được có một người đàn bà như anh đang có đây. Anh lại
thèm được tự do như họ. Một khi đã bắt đầu rồi thì tình yêu khó mà dừng lại
được.
Sáng hôm sau anh đi tìm Deets.
— Cậu có bao giờ mất nhiều thì giờ đi mong cái thứ mà cậu biết là
không thể có được không? – Anh hỏi, muốn vào ngay chuyện.
Deets đi ngựa lóc cóc một lúc rồi trả lời:
— Trở lại với con sông.
— Mẹ kiếp, Rio Grande không phải là con sông duy nhất đâu mà cậu.
Nhung chưa kịp tranh cãi họ đã thấy một toán người ngựa đi đến. Xa
đằng phía bắc. Ngay lập tức Gus nhìn ra họ là lính.
— Lạy Chúa, kỵ binh kìa, – anh nói.
Khoảng bốn chục lính. Call và Gus phi lên đón vì đàn bò có vẻ nhốn
nháo khi họ lại gần. Người dẫn đầu là một Đại úy, ông ta có vẻ cáu kỉnh vì
đàn bò. Và thấy rõ ngay là đang say.
— Tôi là Đại úy Wearer và đây, thám báo Dixon, – ông nói. – Các
người nghĩ sẽ đem những con của nợ này đi đâu thế?
— Chúng tôi nghĩ mình lên Montana, – Gus nói. – Các ông ở đâu,
Illinois?
— Không, các người đang chiến tranh với da đỏ mà, – ông nói.