— Nó không là con tôi nhưng cũng chẳng còn là con chị ấy nữa thì tôi
nhận lấy nó vậy.
— Tôi chẳng biết làm thế nào với con cả. Còn với tôi, chắc người ta sẽ
mướn một sê ríp khác.
— Việc làm thì không thành vấn đề, tôi sẽ thuê anh làm việc, nếu anh
muốn.
Sáng hôm sau anh lại lên ngựa vào thị trấn. Nhưng gian buồng đã trống
không, người đàn ông to lớn không còn đứng nhìn ở cửa sổ nữa. Thầy thuốc
đang đỡ đẻ ở một nhà thổ nói là Elmira đã bỏ đi không cho ai biết. Thằng
giết người bị treo cổ đã làm cho cô ấy đau khổ, ông đoán. Còn ông chủ tàu
ngựa chỉ bảo anh rằng họ đã đi vào lối sai rồi. Nếu họ thoát được da đỏ
Sioux thì họ thật may mắn.
July cả sợ. Anh đã toan lên đường và thậm chí đã đi tới rìa phía đông
thị trấn, nhưng trước bình nguyên vô cùng tận, bao la, nó sẽ nuốt chửng anh
mất thôi, anh lại phóng trở về. Đến nhà mệt rũ rượi, chẳng cả bỏ yên cương,
anh đến cái lán ngồi khóc. Tại sao Ellie cứ bỏ đi mãi thế? Anh nên làm gì
bây giờ? Ellie có biết chuyện da đỏ không?
Khi đứng lên anh nhìn thấy Clara. Chị vừa ở vườn về với một sọt rau
quả.
— Bỏ đi rồi? – Chị hỏi. Anh gật. – Giúp tôi tẽ các bắp ngô này nào. Cả
mùa đông tôi đã thèm ăn ngô. Tôi ăn được đến cả chục cái bắp. – July lau
nước mắt đi theo chị vào bếp.
82
Sáng sau, khi đang cố ngồi dậy và đi vào trong bếp, July thấy Cholo
đang mài một con dao mỏng lưỡi. Thằng bé nằm trên bàn. Một đĩa trứng và
thịt ba chỉ, chắc là suất điểm tâm của anh. July ngồi ăn thong thả và chợt
nhớ Elite đang đi vào vùng da đỏ, anh nghĩ phải đi tìm cô ta ngay.