Hôm sau anh báo cho biết họ sẽ nhận được nửa lương lúc tới Ogallala.
Tinh thần mọi người lập tức vút lên cao, trừ Po Campo. Ông cứ buồn rầu
nhắc mãi rằng trời rồi sẽ khô hạn đây.
80
Cất cơn sốt, Elmira yếu quá không quay nổi đầu trên gối. Cái đầu tiên
cô thấy là Zwey đứng ngoài nhìn vào qua cửa sổ ngôi nhà bé xíu của thầy
thuốc. Ngày hôm sau, ngày sau nữa, hắn cứ đứng đó. Thầy thuốc run cả
chân tay lên khi cho cô uống thuốc.
— Ông ta trung thành như một con chó, – ông nói khẽ.
— Dee đâu? Dee Boot? – Elmira cố thều thào.
— À, treo cổ rồi. Chôn ở đồi Boot. Thật là buồn cười, tên người trùng
tên đồi. Hắn giết một đứa bé chín tuổi.
Elmira muốn chết. Cô nhè thuốc ra và không chịu ăn uống. Nhưng thầy
thuốc kiên trì chẳng khác nào Zwey. Bên trong ông ép ăn, bên ngoài cửa sổ
Zwey đứng nhìn vào. Trời nóng, cửa sổ mở, ruồi quấy nhiễu. Một đêm
Elmira nảy ý nhờ Zwey bắn chết cho rỗi. Chỉ mới nghĩ thế cô đã thấy nhẹ
đầu. Tâm trí cô cứ lui về với một vùng nắng chói mà gương mặt của Dee
nhòa vào trong đó. Zwey đêm ngủ ngay bên dưới cửa sổ, tiếng ngáy to đến
mức bò đực ở quanh đó cũng phải tỉnh giấc.
Thế rồi một hôm, chẳng ai báo trước, đùng một cái cửa buồng mở ra và
July bước vào.
— Anh tìm em, Ellie. – Anh nói và nước mắt tràn ra. Elmira lập tức
nhìn đi chỗ khác. Hình như cô luôn luôn gặp vận xúi. Cuối cùng anh đóng
cửa lại.
— Thầy thuốc nói em đã khá, – anh nói, đưa tay áo lau mắt. – Em đừng
nói gì. Anh không nán lại lâu đâu. Chỉ muốn để em biết là anh đã đến.