bệnh tật chứ không từ người, chị không còn giật thót mỗi khi thấy người lạ
đến nữa.
Những người hôm nay là lính đến hỏi mua ngựa. Một người đã bảo
July, lúc đó đứng cạnh hàng rào, rằng họ tìm thấy xác một người đàn bà và
một người săn trâu rừng, dĩ nhiên không biết July chính là chồng của người
đàn bà đó. Khi Clara xuống, chị thấy mặt July trắng bệch.
— Anh ốm à? – Chị hỏi.
— À, không. Chuyện Ellie. Người lính nói da đỏ đã giết hai người cách
thị trấn sáu mươi dặm. Tôi chắc là cô ấy.
Bây giờ hai đứa con gái chị đã mến July, chúng thường săn sóc anh.
Chị để mặc các con tuy chị rất bực về sự điên rồ của anh.
— Vợ chú ấy bị giết, – Betsey nói.
— Mẹ biết.
— Con thích là mẹ mến chú ấy.
— Mẹ biết con người ta không có thông minh đâu, thường lại yêu
những ai không đoái hoài gì đến họ. Đến một mức nào mẹ thông cảm được,
nhưng quá nữa thì không. Khổ sở quá vì những người chẳng hề nghĩ gì tới
mình chút nào thì là bệnh rồi đó. – Hai đứa trẻ im lặng. – Các con nhớ lấy,
một vài người nói nghĩa vụ đàn bà là không được rời bỏ khi đã bập vào một
người đàn ông. Mẹ cho nói thế là điên. Phải là hai chiều. July quyết không
muốn thấy rằng vợ mình không yêu mình, không yêu cả đến con. Không
thấy cả chúng ta trông nom July và Martin còn hơn cả người đàn bà ấy.
— Mẹ đừng để chú July đi nhé, – Betsey nói. – Mẹ đừng nghiêm khắc
quá với chú ấy.
— Đối với một người đàn ông, học lấy vài ba điều cũng chẳng có hại
gì. Nếu chú ấy định ở đây thì phải học cách đối xử với đàn bà.
Khi xuống dưới nhà để rửa mặt chị đã dừng sững lại ngay giữa chừng
cầu thang vì không còn nghi ngờ gì về con người đang nói ở dưới kia. Sợi
dây ký ức bung lên như tiếng phong cầm nhà thờ. Không có âm thanh nào