trên đời này làm chị vui sướng hơn tiếng nói đó, vì chị đang nghe thấy tiếng
của Augustus McCrae, một giọng nói không giống bất cứ giọng ai. Sau
mười sáu năm mới lại nghe thấy nó, mắt chị rưng rưng. Chị xao xuyến đứng
đó một lúc, không biết đang ở đâu, vì chị vụt nhớ đến những lần Gus đến
thình lình, nói chuyện với bố mẹ chị, trong khi chị ngồi lắng nghe ở gian
phòng nhỏ của mình.
Có điều bây giờ anh đang nói với hai đứa con gái chị. Clara tiếc là chưa
thay áo váy. Chị xuống cầu thang nhìn ra cửa sổ nhà bếp. Đúng vậy, Gus
đang đứng đó, trước con ngựa, và nói với Sally, Betsey. Call ngồi bên anh và
cạnh Call, trên lưng một con ngựa hồng, là một cô gái tóc vàng mặc áo quần
đàn ông. Một cậu trai trẻ xinh xắn trên lưng con ngựa cái nâu là người thứ tư
trong đám.
Clara để ý thấy Gus đã lấy được lòng hai đứa con mình.
Chị ngắm kỹ anh. Gus như không già đi mặc dù đầu bạc. Nhưng từ lúc
trẻ tóc anh đã bạc rồi. Anh luôn làm cho chị tỉnh táo, hai người đối được với
nhau về cái tính thích nói. Chị khẽ mỉm cười. Chỉ nhìn anh chị đã thấy đầu
óc linh lợi rồi. Chị bước lên một bước và Gus nhìn lại. Mắt hai người gặp
nhau và họ mỉm cười.
— Kìa, cứ đẹp mãi như thế nhỉ, – anh nói.
Hai đứa bé ngạc nhiên hết sức thấy mẹ đi thẳng ra hàng hiên lăn vào
vòng tay người lạ mặt. Trong mắt mẹ có một ánh sáng chúng chưa hề trông
thấy bao giờ. Chị ngửng mặt lên, hôn một cái vào môi anh.
Khi Clara hôn, Lorena nhìn xuống đất, lòng tuyệt vọng. Người đàn bà
kia đây rồi, Gus yêu chị ấy. Giá như cô ở lại lều, đừng thấy cảnh này. Thế
nhưng cô lại muốn đến. Bây giờ thì đã quá muộn.
— Nào, Gus! Anh giới thiệu bạn bè anh đi chứ. – Clara nói trong khi
hai người đàn ông ở trong nhà bước ra.
— Kìa, em biết Woodrow mà, – Gus nói.
— Chị khỏe chứ! – Call nói.