Câu này làm chị nhớ đến những năm sau đó, khi cả tháng Bob chỉ nói
vẻn vẹn một hai lời. Giống như Bob, July cũng nói ít. Cả hai đều không có
óc tưởng tượng. Bây giờ Gus trở lại, lập tức mê hoặc hai đứa con gái của
chị.
— Robert đâu? – Gus hỏi cho lịch sự.
— Trên gác, ốm. Ngựa đá vào đầu, nặng đấy.
Một thoáng nhớ đến người trên gác, chị nghĩ cuộc đời mới bất công
làm sao. Bob đang trượt đi ra khỏi tất cả, nhưng điều này cũng không tước
mất của chị niềm vui thấy lại Gus.
— Lũ con gái chúng mày đi bắt ba con gà đi, – chị nói. – Chắc cô
Wood ngán bíp tết rồi đây. Hôm nay trời đẹp, ta có thể ăn ngoài trời.
Cô Wood chỉ cúi xuống và khi ngước lên thì chỉ nhìn có Gus, chị biết.
Clara đưa họ vào trong bếp rồi nghe thấy thằng bé khóc. Lát sau chị quay lại
bên nó.
— Con của July đấy, – chị đưa nó cho Gus.
— Này, tôi là gì với nó đấy nhỉ? – Anh hỏi, hơi luống cuống.
— Giữ nó hộ hay đưa nó cho cô Wood vậy, – chị nói. – Em không vừa
bế nó vừa nấu nướng được.
Đám Call ra ngoài xem đàn ngựa vì Call muốn mua một ít, và anh
không chịu được cảnh ngồi tán chuyện trong bếp.
Lorena ngồ ngộ thấy Gus bế thằng bé. Không hiểu sao việc đó lại làm
cho cô nhẹ nhõm, cô thấy bớt căng thẳng và ngồi nhìn thằng bé gặm quả
đấm tí hon.
— Mẹ nó đâu? – Gus hỏi Clara.
— Chết, chị nói.
— Thế là em nuôi cả bố lẫn con? – Anh nói. – Em luôn là người thích
chỉ huy.