— Đây là cô Lorena Wood, – anh nói, với tay lên đỡ cô xuống ngựa. –
Lorie đến từ xa cùng bọn này. Đúng ra là suốt từ Bồ Câu Cô Đơn. Còn
chàng thanh niên lịch sự này là Newt.
— Gì Newt? – Chị hỏi.
— Newt Dobbs, – anh nói, ngập ngừng một chút.
— Chào cô Wood, – Clara nói. Lorie ngạc nhiên thấy chị thân mật,
khác xa nhiều người đàn bà khác. – Tôi không biết nên ghen hay nên thương
cô đây. Tôi muốn nói về việc đi từng ấy đường đất với McCrae. Anh ấy vui,
nhưng cái vui đó có thể làm bại hoại một người suốt cả đời.
Rồi chị cười vang, tiếng cười sảng khoái. Chị vui vì Gus coi việc đến
với một cô gái là phải, vì việc chị hôn anh làm cho hai đứa trẻ kinh hãi, vì
Call sau mười mấy năm xa chỉ nói được có mỗi câu chị khỏe chứ?
Chị thấy cô gái đi cùng Gus rất sợ mình. Đã xuống ngựa nhưng mắt cô
cứ cắm xuống đất.
— Kìa, sê ríp Jonhson, – Gus nói. – Thế giới này thật nhỏ làm sao.
Clara liếc July đứng đó không nói năng. Anh nhìn chị đăm đăm và chị
lạ là anh lại có thể nhìn mình như thế chỉ vì chị vẫn đang cầm tay Gus. Chị
lại muốn cười to lên. Tình bạn của chị với Gus luôn là sự lạ cho mọi người.
Tình hình càng thêm ngộ vì khi lấy chị rồi Bob cũng lại đâm sùng bái Gus.
Sự ngưỡng mộ này chỉ một chiều vì Gus coi Bob là người mờ xỉn nhất trần
gian.
— Tại sao đi lấy cái chàng xỉn xin xìn như thế chứ? – Anh thường hỏi
chị.
— Anh ấy hợp với em. Hai con ngựa đua như hai chúng mình không đi
sóng đôi mãi được đâu mà. Em muốn dẫn trước và anh thì cũng thế.
— Anh không hiểu nổi sao em lại lấy một người chẳng nói năng gì.
— Nói không là tất cả, – chị đáp.