— Nghe đây, – Clara nói. – Mười sáu năm không gặp tôi mà chưa chi
đã lại được tự do phê phán ngay rồi. Tôi chính là muốn nuôi thằng bé. Càng
già càng thấy ít xài được dân đứng tuổi.
Bất giác Lorena mỉm cười. Cách Clara nói có vẻ gì đó làm cho người ta
thấy vui.
— Để em bế cho, – cô nói, đón đứa bé. Anh mừng không phải bế vì
anh đang ngắm Clara, vẫn là Clara xưa, về mặt tinh thần, nhưng thân hình có
khác. Ngực đầy hơn và mặt gầy đi. Thay đổi thật sự là ở bàn tay. Bây giờ
chúng hút con mắt anh. Lao động nhiều, chúng to đẫy lên, khỏe ra, các
xương đốt lớn bằng xương đốt đàn ông. Như đọc được ý anh, Clara nói.
— Đúng đấy, Gus, em cũng bị vất vả một tí nhưng chính là cái vùng
đất này làm cho người ta tàn tạ.
— Đâu có thế với em, – anh nói.
— Cô cần thứ lỗi cho chúng tôi, cô Wood. – Chị mỉm cười. – Gus và
tôi trước đây là bồ của nhau. Kỳ diệu là cả hai vẫn còn sống được.
Lorena thấy tự nhiên hơn. Ngồi bế đứa bé trong bếp này thật thú. Ngay
cả nghe hai người đùa với nhau cũng thú. Clara đưa bình sữa để cô cho đứa
bé bú. Nó ngậm bình sữa, nghiêm túc nhìn cô.
— Nó bám cô rồi đấy, – Clara nói. – Chắc vì nó chưa nhìn thấy ai tóc
vàng, tôi nghĩ vậy.
Call ở bãi thả ngựa về, anh ưng vài con nhưng cả Cholo lẫn July đều
không dám ra giá, anh nói với Clara.
— Tôi nghe nói chị buôn ngựa.
— Vâng.
— Chị có cái trại chăn nuôi đẹp quá, – Call nói. Anh ngượng ngập
không biết nói gì hơn. – Chúng tôi hy vọng lên Montana sẽ được như thế
này.