— Em có nhận được. Thế làm gì ở đấy?
— Uống uýt ki.
Chị nhặt mấy thứ đựng thức ăn đem đi.
— Nếu chỉ có thế thì anh có thể ở Ogallala và là bạn của em. Em mất
ba đứa con trai và em cần một người bạn.
— Lẽ ra em nên viết thư báo anh chuyện đó, anh không biết.
Chị mím chặt môi lại.
— Em mong có người đàn ông nghĩ ra được những điều như thế. Em
đã viết nhưng rồi lại xé thư đi.
Vẻ tức giận trong mắt chị đã tắt. Chị ngồi xuống nhìn anh tựa như
muốn đọc ở đó những việc đã xảy ra với anh trong mười lăm năm qua.
— Anh gặp cô ấy ở đâu?
— Cô ấy ở Bồ Câu Cô Đơn một dạo.
— Làm gì?
— Làm được gì thì làm nhưng em đừng lấy đó làm điều với cô ấy.
— Em có thể cũng như thế trong một hoàn cảnh nào đó thôi.
— Anh ngờ là không.
— Đúng, nhưng anh không hiểu đàn bà nhiều như anh vẫn tưởng đâu.
Ở mặt này anh huênh hoang đấy thôi.
— Lạy Chúa, em ra oai quá nhỉ?
— Em trung thực, – chị mỉm cười nói.
— Biết Lorie đầu tiên là đi với Jake thì chắc em thích, – anh nói. – Cậu
ta bỏ lơ và cô ta bị bắt cóc.
— Và anh cứu về? Thảo nào cô ấy tôn thờ anh. Jake bị sao?
— Một cái kết không ra gì. Bọn anh đã treo cổ cậu ta. Đi với một lũ
giết người.