— Ở bên em nhiều thì sẽ thấy.
— Em có vẻ thích Johnson, anh ở lại thì anh ta đánh anh mất.
— Anh ấy đần như Bob. Bảo gì làm nấy, chẳng nói gì. Nhưng em đã tới
chỗ thích cái tính ấy. Anh thì bảo làm gì cũng không.
— Cho nên em định lấy anh ấy?
— Không, đó là một việc mà em cho buông. – Chị cười lúc cúc. – Vả
lại khi Sally lớn lên thì anh ta lấy nó cũng nên.
Nhưng lúc đó Sally lại đang chuyện trò với Newt, cậu con trai lần đầu
nếm vị đối đáp của một tiểu thư con nhà.
— Em tin chắc cậu ta là con Call, – chị nói.
— Em nói đúng. Nhưng cậu ấy không biết.
— Mà Call cũng chịu, – chị nói. – Như thế em lại càng không ưa gì anh
ta. Sao anh không cho thằng nhỏ biết bố nó là ai? Em là em bảo. Nó phải
biết.
Ở ngoài bãi thả về. Call bảo bằng lòng mua ngựa theo giá Clara nói.
Newt cùng Cholo và July đi lấy ngựa. Clara quàng lấy vai Newt đi cùng.
— Bọn tôi thích anh đấy, nếu lên Montana không hợp thì có thể về đây
với bọn tôi. Có đủ việc cho anh làm.
— Tôi cũng thích thế. – Newt nói. Chưa có người đàn bà nào quàng vai
anh cùng đi như thế này. Xưa nay anh vẫn nghĩ không gì bằng một cao bồi
nhưng hôm nay anh đã bắt đầu nghĩ khác.
— Thưa bà, tôi phải ra giúp họ, – Newt nói.
— À, chọn con ngựa hồng có ngôi sao trắng ở trán ấy nhé. Hay nhất
đàn đấy.
Rồi chị đi đến Call:
— Trong đàn anh mua có một con hồng trán mang sao, tôi muốn cho
cậu Newt.