Hai đứa con gái đã ở trên gác xuống. Lorie bế đứa bé xuống theo.
— Anh sợ Call không dự bữa ăn ngoài trời tối nay được, – Gus nói. –
Anh ấy muốn về sớm làm việc.
Nhưng Call đã đến. Anh cố nghĩ cách mặc cả với Clara về mấy con
ngựa.
— Đại úy đánh cái xe này được không? – Clara hỏi. Call không thể hé
ra lời từ chối nào nên đành đánh cỗ xe nho nhỏ đi đến một cánh rừng phía
tây.
Bữa ăn là một thành công lớn cho mọi nguời, trừ Call và July. Lorena
xắn quần lên lội sông với Betsey. Gus mừng thấy cô xem vẻ thoải mái như
thế với hai đứa con gái. Anh chợt nhớ cô cũng chẳng già hơn chúng bao
nhiêu, mặc dù những điều đã phải trải qua. Vào đời vội vã quá, không được
hưởng thời con gái.
Đến lúc về trại, anh đỡ cô cùng hai đứa con gái và thằng bé lên xe còn
anh và Clara đi bộ đằng sau.
— Anh nên để cô ấy ở lại đây, – chị nói.
Gus ngạc nhiên, anh cũng đã nghĩ điều này.
— Sợ không nghe, – anh nói.
— Nếu anh đừng nói gì thì nghe. Em sẽ hỏi. Anh chẳng có việc gì để
đưa cô ấy lên tận Montana. Khó mà sống nổi. – Ngừng một lát, chị nói. –
Em thích cô ấy. Em chờ anh lấy cô ấy và em sẽ trông coi hộ cho hai người
một đống con. Em nghĩ em sẽ buồn đấy nhưng vượt qua được. Đừng đưa cô
ấy lên Montana. Hoặc ốm chết, hoặc bị giết chết. Hoặc là khọm sớm như
em.
— Anh thấy em không già đi nhiều.
— Anh mới ở với em có một ngày. Có một số việc em vẫn làm và có
một số việc em đã cho buông.
— Việc nào đã cho buông?