— Anh nên chờ ở đây ít lâu, năm sau gì đó. Trên Montana hiện chưa
yên.
Call chợt nhớ đến người sê ríp cùng săn đuổi Jake. Anh hỏi.
— Anh đi từ Arkansas phải không?
— Đồn Smith, – July nói.
— Chúng tôi đã treo cổ Jake hộ anh rồi!
Một thoáng, July không biết Call nói ai. Như ở một cuộc đời nào khác
kia, những ngày đó. Tin Jake chết chẳng động chạm gì đến anh.
Hai đứa con gái không chờ mẹ bảo đã thay quần áo đẹp. Clara nói với
chúng:
— Thay quần áo cho thằng bé đi, các con. Hôm nay ta mở tiệc. Mẹ nhờ
Cholo đánh xe rồi.
— Để em thay cho, – Lorena nói. Gus ngạc nhiên nhìn cô theo hai đứa
trẻ lên gác. Nghe tiếng chân khuất hẳn Clara mới quay về anh đôi mắt màu
xanh sẫm của chị.
— Không già hơn các con em bao lăm.
— Em đi lấy chồng không phải lỗi anh.
— Em mà lấy anh thì anh đã bỏ em theo một cô trẻ hơn và ngu hơn em
từ lâu rồi kia, – chị nói. Anh ngạc nhiên thấy chị đặt một bàn tay to và thô
lên vai mình.
— Em mến cô gái của anh đấy, – chị nói. – Điều em không thích là anh
đã bỏ ngần ấy năm đi với Call. Em không thích người này. Anh bận cho anh
ta nhiều hơn là cho em.
Anh giật mình thấy vẻ tức giận trong mắt chị.
— Anh ở đâu mười lăm năm qua?
— Phần lớn ở Bồ Câu Cô Đơn, – anh đáp. – Anh có viết ba cái thư cho
em.