Call ngạc nhiên. Clara rất chặt chẽ lúc đặt giá bây giờ lại cho không
một con ngựa những năm chục đô la. Chỉ đàn bà mới rắc rối như vậy. Anh
nghĩ anh không phải trả tiền con đó.
88
Chỉ còn lại ba người, Clara thắp ngọn đèn đưa Gus lên gian phòng Bob.
Lorena ngồi đánh bài với đám con gái ở bếp. July nhất định không chơi,
thích ngồi lặng lẽ ngắm cô dưới ánh đèn. Anh chỉ thấy cô một lần, cái buổi
sáng buồn thảm họ chôn ba người ở cạnh sông. Lúc ấy người cô gầy guộc và
thâm tím. Bây giờ hình như anh chưa từng thấy một người đàn bà nào đẹp
bằng cô.
Clara và Gus ngồi một giờ trong phòng Bob. Gus thấy khó quen với
cách Bob cứ mở mắt trừng trừng.
— Hai tháng nay toàn như thế đấy, – Clara nói. – Hình như nhìn thấy
nhưng không biết có nghe thấy không. Em mong anh ấy đi lại được. Anh ấy
thích được làm việc lắm.
Lát sau hai người ra hiên.
— Sao anh lên tận đây? Anh có là cao bồi đâu?
— Sự thật là anh hy vọng tìm thấy em đã góa chồng.
Clara ngồ ngộ thấy chàng trai xưa của mình nói toạc móng heo ra như
vậy.
— Bây giờ em là một bà già xương xẩu còn anh là một người thoái chí.
Anh bao giờ cũng thoái chí. Em nghĩ tốt nhất cho anh là để cô ấy lại đây với
em, thử xem em có giúp cô ấy tân tiến ra được không.
— Thật tình anh chẳng hề có ý sa vào cảnh này.
— Nhưng khi sa vào rồi thì lại thích. Cô ấy nghĩ y hệt anh nghĩ. Cái đó
em không địch lại được. Em biết tính nết anh quá chứ. Cô ấy trẻ hơn, đẹp