Clara thở dài. Và cơn giận bay đi với tiếng thở dài.
— Nói thế thôi. Vì cô ấy đẹp em mới nổi cơn lên. Trước đây em luôn là
đứa đẹp nhất, trẻ nhất.
— Em vẫn rất đẹp, với lại đẹp có là tất cả đâu mà.
— Với đàn ông các anh thì đến chín chục phần trăm đấy. Anh chưa kịp
nhìn kỹ em thôi. Người đẹp nhất đang ở dưới nhà kia.
— Anh vẫn muốn hôn em.
Chị khẽ mỉm cười thú vị. Anh coi đó là bằng lòng. Khi anh cúi xuống
thì chị ngửa đầu ra sau và cười lớn. Nhưng chị thấy dễ chịu hẳn lên. Gus
cảm thấy mối tình xưa của mình trỗi dậy với nguyên sức mạnh trai trẻ của
nó. Anh lạ lùng với nó. Đúng là Clara gầy nhiều, khá xương xẩu nhưng ngay
cái đó cũng làm cho anh xúc động.
— Có nghĩ em thô lỗ không? Vẫn cứ nghĩ sẽ đến đây để lấy em nữa
chứ?
— Không rõ, – anh thật tình nói.
Chị cười to lên, cầm tay anh dắt xuống nhà.
— Anh sê ríp trẻ kia thì sao? – Anh hỏi.
— Anh bận đến làm gì? Anh đã có đám. Anh có thể đi khắp nơi với
một cô gái đẹp thì em cũng có thể có cho mình một người đàn ông chứ.
Nhưng em chẳng lấy chồng nữa đâu.
— Cái gì khiến em chắc chắn như vậy?
— Em không có đủ lòng kính trọng đàn ông. Em có rất ít người trung
thực. Anh lại là một trong số rất ít đấy. Khổ cho em!
— Anh đại khái chỉ trung thực được một nửa, – anh nói.
— Thế thì đúng, – chị nói và anh ngạc nhiên thấy chị vào bếp ngỏ ý
mời Lorena ở lại nhà mình trong khi đàn bò đi tiếp lên phương bắc.
— Cô được hoan nghênh ở lại, cô giúp được bọn tôi nhiều. Montana
không phải chỗ cho đàn bà con gái tử tế.