hơn.
Gus nhìn Clara và muốn quá. Clara đọc được ham muốn trong mắt anh
và bàng hoàng. Hàng năm nay không người đàn ông nào hôn chị. Bob chỉ
đặt môi nhẹ lên má chị những khi đi xa về. Chị nhìn lại Gus, thầm nghĩ liệu
anh có thật liều lĩnh hay điên rồ đến thế không. Nhưng anh cứ đứng đó, sát
bên chị và nhìn vào mắt chị.
— Đi từng ấy dặm đường mà chẳng được gì cả. Anh ấy, em nghĩ thế.
— Gặp em là sung sướng rồi.
Thình lình chị cáu:
— Anh tưởng anh có thể có được cả hai đứa tôi sao? – Rồi chị nhẹ
nhàng nói tiếp. – Mười sáu năm rồi em không gặp anh. Một mình nuôi con,
nuôi ngựa. Ba thằng con trai chết. Cái đó lấy hết đi những gì là tình tứ ở em.
Em lạ tại sao anh lại đưa cô ấy đến đây.
— Anh nghĩ em sẽ thích cô ấy.
— Em thích thật đấy, nhưng anh làm thế em vẫn cứ buồn. Anh không
hiểu lẽ đời sao? Cô ấy trẻ hơn, đẹp hơn. Nhưng muốn gì em cũng bất cần.
Anh là mơ ước của em. Mỗi ngày em đã quen nghĩ đến anh vài giờ.
— Vậy thì em nên viết cho anh.
— Em lại không thích anh ở đây. Em chỉ cần những ước mơ thôi. Em
biết anh hay xiêu lòng, nhưng được nghĩ rằng anh chỉ yêu có em thôi thì
cũng rất ngọt ngào.
— Anh yêu em. Với Lorie không giống với em đâu.
— Kìa, anh nên yêu cô ấy chứ. Nếu em mà lấy anh thì cô ấy chết, anh
không biết sao?
— Biết, có biết, – Gus nói, bụng nghĩ sẽ chẳng còn có người đàn bà
nào giận dữ nhìn anh giống như người đàn bà này đâu.
— Vậy nếu em bảo anh ở lại anh có hủy hoại cô ấy không?
— Anh nghĩ là có.