— Được, vậy thì cảm ơn lắm. Tôi sẽ gặp ông mùa thu này, nếu không
sớm hơn.
— Cậu chẳng cần phải đi ngay đêm nay. Cậu có thể quăng cái chăn của
cậu xuống hiên chúng tớ, nếu cậu thích.
— Có thể là tôi sẽ làm như thế, – Dish nói. Cảm thấy ngượng nghịu,
anh buộc lại ngựa, đi đến cửa Đậu Khô, muốn lên gác trước khi Lorena tắt
đèn.
— Tôi chắc là đã bỏ quên một cái gì, – anh nói dấm dớ ở cửa quán.
— Được, tớ chẳng chờ đâu, Dish. Nhưng chúng tớ đợi cậu bữa điểm
tâm sáng mai nếu như cậu có ý ở lại.
Lững thững đi, anh nghe thấy tiếng chân gã trai gõ lên các bậc thang ở
đằng sau quán rượu. Dish là một chàng trai tốt, không hơn Newt nhiều về
tuổi nhưng từng trải hơn về tay nghề. Tốt nhất hãy giúp cho những chàng
trai như thế có được giây phút vui vầy trước khi sóng gió cuộc đời giật mất
họ đi.
Cách một quãng, đứng trong đường phố nhợt nhạt, anh nhìn thấy hai
bóng người ở trên nền cái hộp ánh sáng màu vàng của phòng Lorena.
Đèn đã tắt trong nhà Pumphrey và con tê tê không còn đó để lăn quả
cầu bóng tối của nó vào anh nữa. Hai con lợn nằm dài ở ngoài hiên, mũi
châu vào nhau. Augustus định đá chúng đi để giành chỗ cho người khách ít
nhiều anh mong chờ nhưng nom chúng yên lành quá anh lại thôi, đi vòng ra
cửa sau. Nếu Dish Boggett với bộ ria sói đồng cỏ của cậu ta tự coi mình quá
là đài các không dám quăng cái đệm cuốn của mình vào cạnh hai con lợn
xinh đẹp thì cậu ta sẽ tự đuổi chúng vậy.
5
Bất cứ vấn đề gì Augustus có trong đầu lúc đi ngủ thường vẫn cứ lù lù
ở đó khi anh thức dậy. Anh ngủ ít, các vấn đề nhiều khi chẳng có đủ thì giờ