Hai người đàn bà đứng mãi cho tới khi tắt tiếng vó ngựa. Lorena thấy
mình không phải. Một phần trong cô muốn đi với anh, chăm sóc anh. Nhưng
cô không khóc. Nước mắt trong mắt, Clara bực dọc nói.
— Anh ấy bao giờ cũng bướng thế.
— Chị bảo em có nên đi với anh ấy không? – Lorie hỏi.
— Không, tôi mừng là cô ở lại. Cô đủ gian nan rồi. Thế nhưng không
đâu gian nan bằng Montana đâu. – Chị quàng tay ôm cô gái quay về nhà.
— Nào vào đây, tôi cho cô biết chỗ ngủ nghê. Có một phòng con con
hợp với cô lắm đấy.
89
Khi Gus quay về không có Lorena, Dish buồn ghê gớm. Tuy ghen bởi
cô sống với Gus nhưng có cô ở đây anh vẫn thấy hơn. Tối tối còn được nhìn
thấy cô ngồi ở bên ngoài lều. Đêm anh mơ thấy cô luôn. Một lần mơ thấy cô
đẹp quá mà tỉnh dậy anh đau ê ẩm cả người.
Tuy tin là mình đã làm đúng, Gus mau chóng nhận thấy anh nhớ
Lorena hơn anh tưởng.
Trời nóng gay gắt. Họ đi dọc sông Platte trong nhiều dặm nhưng khi
con sông quặt về phía nam, tới Colorado, thì họ rẽ lên tây bắc. Po Campo
không thích tách xa con sông. Ông nấn ná tận đằng sau, nhìn qua con sông
xuống mãi phương nam. Nghĩ đến ba đứa con trai bị Vịt Biếc giết chôn ở
New Mexico, ông cảm thấy như không trung thành với chúng. Chẳng phải
nghĩa vụ của bố là ở lại với con mình hay sao? Nhưng ông đã bỏ đi. Trước
hết về phía nam giết người vợ đĩ thõa rồi bây giờ lại lên đây, cho tới khi nào
có ai đó giết chết ông, điều ông ngờ ngợ. Ông muốn hát to lên những bài ca
buồn bã nhất.
Ông cảm thấy họ lìa con sông là sai lầm. Ông bắt đầu khó tính và
không tự hào về tài nấu nướng của mình nữa. Mọi người phàn nàn ông câm