Họ ở Vụng Muối hai ngày để lấy lại sức. Anh em thường đoán bên kia
dãy núi là gì, đi bao lâu thì tới dãy núi. Call vẫn ngủ ở xa một mình. Anh
mệt và ngỡ ngủ được ngay nhưng hóa ra mệt quá cũng đâm khó ngủ. Anh
bắt đầu nghi ngờ việc mình có thể thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Còn
vài trăm dặm cuối cùng nhưng anh cảm thấy chúng xa hơn tất cả những
chặng đường đã đi qua mấy tháng nay. Một sáng về trại anh thấy anh em
nháo nhác quanh bếp, súng ống lăm lăm.
— Mất mười hai con ngựa, Đại úy. – Dish nói. – Da đỏ lấy.
— Chúng tốt bụng nên không lấy cả đàn đi đấy, – Gus nói.
Deets cảm thấy là lỗi của anh. Anh không thấy dấu hiệu da đỏ.
— Chúng đi chân đến, – anh nói.
Call khó chịu. Anh quyết định chỉ lấy Gus và Deets cùng đi dò bọn
trộm ngựa, tuy biết như vậy là để lại ở trại toàn những tay mơ. Biết đâu việc
lấy cắp ngựa chỉ là một kế nghi binh?
Ba người nghỉ có một ít lúc ban đêm nhưng giữa hôm sau, đi đã khá lâu
họ vẫn không thấy tăm hơi bọn trộm đâu cả.
— Cậu xem có đáng đi vì mười hai con ngựa không? – Gus hỏi. – Tớ
chưa thấy đất đâu nghèo như đây.
Đúng thế, đất đai hoang vắng, cằn. Rải rác trên mặt là những vỉa muối.
Chiều hôm đó, Deets đi do thám quay về
— Đóng trại ở đằng trước kia. Không đếm được là bao nhiêu đứa.
— Tớ bảo chờ đêm mát một tí thì đánh cắp lại. Lần này cho da đỏ đuổi
da trắng chơi, – Gus nói.
— Chờ như cậu bảo thì đã mất một nửa ngựa, – Call nói.
— Nóng thế này tớ chẳng cãi với cậu. Nào thôi, được. Muốn đi thì đi
ngay. Cứ xông vào mà giết sạch.
— Hầu hết là ông già, đàn bà với lại trẻ con. Nom nghèo lắm, – Deets
nói. – Đã thịt mất một con rồi.