đến hơn một gang vào người.
— Đại úy, đỡ lấy nó, – anh nói, nhận ra gã da đỏ chết ngay cạnh mình.
Lại một điều ân hận nữa. Anh ta không biết là mình thân thiện thôi. Có thể
đói quá cũng làm cho người ta nghĩ lầm.
Anh cố đứng dậy nhưng Gus đặt tay lên vai anh. “Chờ một lát.” Call bế
đứa bé đứng tẩn ngẩn. Deets buồn rầu nhìn anh. Anh hy vọng bây giờ Đại
úy sẽ hiểu tại sao anh lo ngại khi lên trên này. Đến xứ sở người khác là một
sai lầm. Người ta hiểu sao được là mình muốn thân thiện. Tốt nhất là cứ ở
bên con sông cũ, nơi mình đã sinh ra. Anh cảm thấy thèm được về Texas,
ngồi trong chuồng bãi ngắm trăng mọc. Anh ân hận liếc nhìn gã da đỏ một
lần nữa rồi từ từ nằm xuống, mũi giáo vẫn thọc qua một bên sườn. Gus quỳ
xuống cạnh anh. Anh ngỡ Gus rút nó nhưng ông chỉ giữ cho cái cán khỏi
lung lay.
Anh thấy đầu ông Gus hình như to hơn lên. Tựa như anh đang nhìn qua
một làn nước, nhìn Gus qua một làn nước màu nâu. Đầu ông to ra rồi từ từ
cất lên trời như mặt trăng.
— Cậu không rút được cái giáo ra ư? – Call hỏi.
— Chờ đã. Để cậu ấy chết yên một lát đã. Cậu không đưa trả đứa bé
cho người ta đi? – Gus hỏi lại.
Call ôm đứa bé đến phía những cái lều da đỏ, chìa nó ra đằng trước.
Anh đi lên thêm vài bước để nó đứng xuống. Khi quay lại, anh thấy Gus
đang đạp một chân vào người Deets cố kéo cái giáo ra. Nhưng không được,
anh lại ngồi thừ.
— Lỗi tại chúng mình không bắn trước, – Call nói.
— Tớ chả thiết nghĩ về những cái chúng ta nên làm gì với gã da đỏ này.
Nếu còn sức thì hãy đi về, – Gus nói.
Họ cố bẻ gãy cây giáo, cho Deets vào chăn liệm chặt lại rồi để anh lên
lưng ngựa. Trong khi Gus liệm. Call đi thu ngựa. Đám da đỏ trong lều im
lặng nhìn. Anh để lại cho họ ba con không đáng giá. Anh đi đến chỗ họ nói.