— Cái còn lại của Deets, – Gus nói.
Tiếng nói xôn xao làm Newt thức dậy. Anh mở mắt thấy mấy người
đang quỳ dưới đất. Po đang cố lay giật một cái gì. Khi Dish trắng nhợt như
tờ giấy đứng lui ra, anh nhìn thấy Deets. Thay vì vùng dậy, anh lại rúc vào
trong chăn và nhắm nghiền mắt lại. Anh giận người ta đã nói to làm cho anh
tỉnh. Anh muốn họ chết cả đi, nếu như đó là cái việc hay nhất họ làm nổi.
Lát sau mở mắt ra anh thấy Deets nằm ở trên mảnh vải bạt của cỗ xe cách
anh vài mét. Po quỳ ở một bên, xa nữa về phía sông anh thấy Đại úy và
Lippy đang đào hố. Phần lớn anh em đứng ở dưới chân Deets. Và Gus ngồi
bên bếp đang ăn. Cuối cùng Po đành bó tay. Ông nói. “Thôi, cứ chôn cả với
anh ấy. Xuyên qua tim, chòi qua xương đòn gánh.”
Newt ngồi trên chăn khóc, nghĩ thầm Deets liệu có biết những gì đang
diễn ra ở đây không. Buổi sáng đẹp trời, núi non gần lại. Không hiểu sao
chính cái ý nghĩ Deets luôn luôn là người hiểu mình lại làm cho anh thấy
mình đơn độc. Anh ngồi khóc cho đến lúc sợ rằng mình không thể nào
ngừng được khóc nữa.
Đậu Ve chốc chốc lại kêu trời. Chân anh mềm oặt và anh không nghĩ
được ra điều gì. Từ nay, mọi việc là đến tay anh. Anh ra tựa vào bánh xe cho
khỏi khuỵu xuống.
Kim Sào xin được đào huyệt, Deets đã cứu anh khỏi bị con bò đực
Texas húc. Lippy cũng xin đào huyệt, và Call bằng lòng. Việc này vốn là
việc của Deets, mới đây nhất anh đã đào cho Jake Spoon.
Gus bọc Deets cẩn thận vào một miếng vải bạt rồi buộc chặt lại bằng
sợi dây to bền. “Một tấm vải bọc gói lại cho một chuyên đi dài,” anh nói.
Họ để Deets lên cỗ xe và Po đưa Deets đến nấm mộ. Họ đặt Deets
xuống huyệt và người Ireland bỗng hát một bài buồn đến nỗi tất cả đều
khóc.
Gus quay đi chỗ khác.
— Tôi ghét lễ tang, đặc biệt cái tang lễ này.