Họ dong dàn bò ngược Sông Bột. Chẳng ai ưa nước con sông này.
Người ta bảo nó làm hư bụng dạ. Jasper còn đặc biệt xem cả phân mình, nói
nó trắng, thảo nào tên sông như vậy.
Tất cả anh em, từ ngày Deets chết đều âm thầm. Người ta hình như lo
cho bổn mệnh mình, không ai biết điều gì sẽ xảy ra ở phương bắc kia. Qua
Sông Bột, họ có thể thấy được dãy núi Sừng Lớn lờ mờ ở phía tây – không
thật gần nhưng đủ thấy được tuyết trên đỉnh. Newt đặc biệt thích tuyết
nhưng từ hôm Deets chết, anh chẳng còn thiết đến thứ gì.
Thỉnh thoảng anh lại nhớ đến lời ông Gus. Anh không biết ra sao,
nhưng rõ ràng Gus nói Đại úy là bố anh. Newt vẫn cảm thấy ngơ ngác tuy
không mấy chú ý tới chuyện này.
Call thay Deets đi thám thính. Một hôm anh trở về vội vàng, cho hay
vừa gặp dấu chân của khoảng bốn chục da đỏ, đi về cùng một hướng tây bắc
với họ.
Trong ít hôm sau đó ai cũng căng thẳng chờ da đỏ đánh. Nhiều người
không ngủ được ban đêm. Người Ireland thôi hát, sợ da đỏ nghe thấy rồi mò
đến. Giờ gác nửa đêm ít được người ưa. Những ai phải rời lửa trại đi gác
cảm thấy như đi vào cõi chết. Sơn dương là con vật phổ biến và họ hai lần
trông thấy những đàn nhỏ trâu rừng. Vùng đất dần dần dễ chịu hơn lên.
Nhiều cỏ hơn và ban sáng thường gai gai lạnh. Nhưng hầu như ngày nào
Call cũng thấy da đỏ.
— Một ngày nào họ ào ra từ các quả đồi kia quét sạch chúng ta. Họ sẽ
có đủ thịt ăn hết mùa đông, trở thành những da đỏ giàu có còn chúng ta thì
lại là bọn rồ dại tìm đến cái chết. – Gus nói.
— Sao lại rồ dại? – Call hỏi. – Vùng đất nom ngày một đẹp lên đấy
thôi?
— Rồ vì đã sống cuộc đời ta đang sống, Gus nói. Tớ phải lấy vợ nữa.
Tớ với Solomon
trang bị như nhau mà ông ta hơn tớ những trên mấy trăm
vợ. Tớ không hiểu sao tớ lại giấp vào cái đoàn cóc cáy thô lỗ này.