— Buộc lại kẻo chúng đi theo chúng tôi đấy.
— Sợ là họ chả biết tiếng Anh, – Gus nói. – Đằng nào cũng giết mất
người chiến binh giỏi nhất của họ rồi, trừ phi họ đi đến chỗ tốt hơn chứ sống
sao nổi qua mùa rét này với ba con ngựa. – Anh nhìn quanh vùng đất cằn
cỗi. – Montana đừng giống như thế này. Nếu giống là tớ sẽ về đào Jake
Spoon lên rồi rải xương đi tứ tung.
Họ đi suốt đêm hôm ấy, suốt ngày hôm sau và cả đêm hôm sau đó. Call
âm thầm tự trách mình. Anh luôn nói sẵn sàng thế mà rồi anh lại đi vào một
trại da đỏ và để cho Deets bị giết. Anh đã biết những người bị trẻ con da đỏ
giết, bị những bà già da đỏ tướng như đi không nổi nữa giết. Bất cứ người da
đỏ nào cũng có thể giết anh được. Đó là điều luật đầu tiên của Cảnh vệ. Bây
giờ anh nhớ lại nỗi buồn dai dẳng của Deets vừa qua.
— Tớ nghĩ cậu ấy biết trước sẽ là như thế. – Gus nói khi họ cưỡi ngựa
qua thung lũng khô nứt nẻ đến Vụng Muối.
— Cậu muốn nói cái gì cơ? – Call ngạc nhiên hỏi. – Biết sẽ như thế?
— Biết, cậu ấy cứ đứng chờ ở đó mà.
— Cậu ấy vướng đứa bé trong tay.
— Có thể bỏ nó xuống đất được chứ?
Đêm hôm đó họ đến chỗ đàn bò nhưng đàn bò đã lên đường và Deets
đã có mùi.
— Ta có thể chôn cậu ấy ở đây, – Gus nói. Call nhìn quanh. – Cậu định
tìm nhà thờ hả?
— Ta cứ mang đi, – Call nói. – Anh em muốn vĩnh biệt cậu ấy. Tớ tính
là đêm nay tìm được anh em.
Trước rạng đông họ bắt gặp được đàn gia súc. Dish canh đêm nhìn thấy
họ trước. Anh chào hai người nhưng ngay lập tức biết có điều không ổn.
Anh chỉ vào cái vật trên lưng con ngựa thứ ba.
— Gì thế kia ông Gus?