vá được cả một mảng da lòng thòng lại như cũ. Mỗi lần cần trở mình cho
con bò đực, tất cả mọi người đều phải xúm vào cùng với năm con ngựa kéo
nữa để nó khỏi vùng lên.
Hôm sau con bò đực gần như không đi được. Call sợ rằng chữa chạy
như hôm qua cũng chẳng ăn thua. Nó rớt xa lại đằng sau đàn và họ quyết
định bỏ nó. Call cứ ngoái nhìn xem có đàn ó buzzard nào đến kết liễu nó
không. Con bò đực ngã xuống là ó mở tiệc liền.
Nhưng một tuần sau bò đực lại ở trong đàn. Chẳng ai thấy nó trở về
nhưng một buổi sáng nó đã ở đó. Nó chỉ còn một mắt, một sừng, chỗ da Po
vá lồi lõm thành mấy mảng nhưng nó vẫn rống khi thấy ai lại gần và giữ vai
trò dẫn đàn như trước. Các vết thương chỉ làm cho nó hay nổi giận hơn mà
thôi.
92
Khi Sally và Betsey hỏi về quá khứ của mình, Lorena lúng túng. Chúng
là những đứa con gái, cô không nói được sự thật ra với chúng. Cả hai tôn thờ
cô, khâm phục chuyện cô mạo hiểm băng qua ngần ấy bình nguyên đồng cỏ.
Việc chăn nuôi gà qué, việc nội trợ nhất là giặt giũ vào hết tay Lorena.
Và bọn trẻ giúp cô. Vừa giúp vừa hỏi. Thường ít câu trả lời là thật. Nhưng
chúng lại thích.
— Cô có lấy ông ấy không? – Một hôm Betsey hỏi. – Tóc ông ấy bạc
rồi.
— Tóc không phải lý do để không lấy, – Sally nói.
— Có chứ, – Betsey cãi. – Tóc bạc thì có thể chết bất cứ lúc nào.
Lorena thấy mình không đến nỗi nhớ Gus lắm. Cô mừng là đã ở lại nhà
Clara. Hồi ở quán Đậu Khô cô có một gian phòng nhỏ nhưng ai cũng vào
được. Cho họ vào là điều kiện để cô có được gian phòng đó. Bây giờ ở đây
không ai vào phòng cô. Trừ Betsey, vì hay thấy mơ dữ. Một lần nó thấy cơn