chết. Cholo cố bằng mọi cách làm cho đời sống của Clara được dễ chịu hết
mức, tuy từ lâu ông đã biết chị đâu có tìm kiếm sự thong dong. Chị mang cà
phê ra chỗ ông đào.
— Ông có nghĩ lúc ông chết thì xảy ra những gì không? – Chị hỏi.
— Chẳng có gì là nhiều. Chết là hết, – Cholo nhún vai. Ông thật ra ít
nghĩ đến cái chết
— Có thể chẳng thay đổi gì nhiều lắm như ta tưởng đâu nhỉ. Có thể ta
vẫn cứ ở tại cái nơi ta sống, gần với gia đình. Hay ở nơi nào ta sung sướng
nhất. Có điều ta chỉ còn là cái hồn, ta không có những rắc rối lo toan của
cuộc đời.
Sally khóc dữ dội. Thấy mẹ, nó lại nức nở.
— Ôi con buồn quá. Con đã muốn bố chết. Bố cứ nằm mắt mở chong
chong như con ma thì con không thích. Nhưng bây giờ con lại muốn bố
không chết.
— Con không hư đâu. Mẹ cũng mong bố chết.
— Thế bây giờ mẹ lại không mong nữa chứ gì?
93
Khi đàn bò và anh em Công ty Hat Creek thong thả đi qua bình nguyên
trơ trụi Wyoming vào Montana, họ thấy hình như họ không chỉ rời bỏ cái
nóng, cái khô hạn mà còn cả cái xấu xí và nguy hiểm nữa. Cỏ dày cao và
hoa rung rinh. Bình nguyên cuồn cuộn trải dài hơn nữa, cái nóng hầm hập
họ thấy suốt mùa hè nhường chỗ cho không khí mát rượi, ban sáng gai gai
rét và ban đêm thì lạnh. Hàng ngày liền họ đi bên dãy núi Sừng Lớn, mỏm
của nó đôi khi ẩn giấu trong mây. Bầu trời Montana hình như còn thăm thẳm
hơn bầu trời Nebraska hoặc Texas. Chiều sâu và màu lam của nó hút đi mất
cả sức nóng của mặt trời – mặt trời nom như nhỏ hơn, buổi trưa nền trời