không trắng loá. Ở đâu đó mạn bắc, luôn luôn là một vùng lam nhạt, những
cụm mây trắng trôi như những cánh hoa trên mặt đầm nước.
Ít nhất trong vô vàn cái sai của Jake đã có một điều đúng. Đây là thiên
đường của người chăn nuôi. Lạ là họ không thấy da đỏ. Call nói điều này
với Gus.
— Bây giờ đã đến đây rồi, cậu có ý dừng lại không hay là cứ đi lên
hướng Bắc nữa? – Gus hỏi.
— Chưa qua sông Đá Vàng. Tớ thích là những người chăn nuôi đầu
tiên vượt qua Đá Vàng.
— Nhưng cậu có là dân chăn nuôi đâu. Cậu là dân đánh chác. Cậu dùng
đàn bò khốn này làm cái cớ để lên đây. Tớ nghĩ khi da đỏ thò mặt ra thì ta
nên đem cho họ đàn bò.
Po Campo lẽo đẽo đi cạnh cỗ xe, hai con lợn theo sau. Chúng rúc như
chuột chũi qua cỏ dày, điều làm mọi người thấy ngộ nhưng Gus lại lo chúng
lạc.
— Cho chúng lên xe mới phải. Chúng đang làm nên lịch sử là những
con lợn đầu tiên đi bộ suốt từ Texas lên Montana. – Po Campo nói.
— Đi thế được cái gì. – Call cười khó hiểu. – Sểnh ra thì bị gấu ăn mà
cẩn thận thì bị ta thịt. Chúng đi công cốc.
— Đúng, hệt như chúng ta. – Gus buông câu tán thành.
Deets chết. Call và Gus chia nhau việc đi thám thính. Một hôm
Augustus rủ Newt đi cùng. Gus đang rất phởn phơ. Họ đi trước đàn bò đến
mười lăm dặm nhưng khi quay lại vẫn nhìn thấy chúng.
— Vùng Montana này đẹp hiếm thấy nhưng cậu đừng bảo với bố cậu là
tớ nói thế, hả, – Gus cười. – Tớ muốn cho cậu ấy luôn luôn thấy mình đã
gây ra nhiều rắc rối. Tớ không nghĩ ra nổi việc gì hay hơn là cưỡi ngựa đi
vào một vùng đất mới.
— Ông có nghĩ ta sẽ gặp da đỏ không?